Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

28- Hành động sáng tạo của Thánh Linh Thiên Chúa

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

 Hành Động Sáng Tạo của Thánh Linh Thiên Chúa

 

   Từ ngữ ruah (tiếng Hebrew) trong Thánh Kinh có nghĩa nhấn mạnh là “hơi thở của Thiên Chúa,” ý nghĩa đó dường như muốn minh chứng tương quan giữa hành động vô hình, linh thiêng, thấm nhập cùng uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa và gió, bắt nguồn từ tâm lý và truyền thống mà các tác giả sách thánh đã căn cứ vào. Đồng thời từ ngữ “thần khí Thiên Chúa” cung cấp chất liệu mới cho tư duy. Mặc dầu nhiều nghĩa, từ ngữ “thần khí Thiên Chúa” luôn luôn được dùng diễn tả sức mạnh chính yếu hoạt động từ bên ngoài hoặc trong con người và thế giới. Cho dù không đề cập trực tiếp đến một ngôi vị thần linh, từ ngữ ruah vẫn qui chiếu về Thiên Chúa, “Thánh Linh, Thần Khí (hoặc hơi thở của) Thiên Chúa,” đã gieo vào và gợi lên trong tâm trí người Israel ý niệm về Thiên Chúa linh thiêng, Đấng can thiệp vào lịch sử và đời sống nhân loại. Từ ngữ “thần khí Thiên Chúa” chuẩn bị môi trường cho mạc khải sau này về Chúa Thánh Linh.

 

    Bởi thế chúng ta có thể nói rằng trong phần tường thuật của Sách Sáng Thế đã có sự hiện diện của “thần khí hoặc gió của Thiên Chúa,” thần khí bay là là trên mặt nước trong khi trái đất chưa có hình dáng và còn hỗn mang, và bóng tối còn bao trùm khắp nơi (tc. St 1:2), là dẫn chiếu quan trọng về sức mạnh sinh tồn đó. Sự việc tường thuật trong Sách Sáng Thế cho biết hơi thở hoặc thần khí Thiên Chúa giữ vai trò quan trọng trong công cuộc tạo dựng: sức mạnh ban sự sống, cùng với “lời” tạo dựng và an bài mọi sự.

 

   Ngay từ khởi đầu chúng ta nhận thấy trong tường thuật sáng thế sự liên kết giữa thần khí Thiên Chúa với nước. Trong những văn bản khác của Phúc Âm, chúng ta cũng tìm thấy sự liên kết này dưới một hình thức khác gần gũi hơn nữa, chính Thánh Linh được trình bày là “nước sinh hoa trái,” là “nguồn sống mới.” Sách An Ủi, Deutero-Isaiah, mô tả lời Thiên Chúa hứa: “(Vì) Ta sẽ đổ nước xuống nơi hạn hán, và suối tuôn trào nơi đất khô cháy; Ta sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ta trên dòng giống các ngươi, và phúc lành của Ta trên miêu duệ các ngươi. Chúng sẽ trổ mọc như cỏ xanh rờn giữa ruộng nước mênh mông, như rặng liễu bên dòng suối” (Is 44:3-4). “Nước” mà Thiên Chúa hứa đổ xuống là Thánh Linh của Ngài, Ngài sẽ “trút xuống” trên dân Ngài. Cũng tương tự ngôn sứ Ezekiel loan báo Thiên Chúa “sẽ tuôn đổ” Thánh Linh của Ngài trên nhà Israel (Ez 39:29), và ngôn sứ Joel cũng dùng cách diễn tả so sánh thần khí với nước được trút xuống: “Ta sẽ trút đổ thần khí của Ta trên mọi người” (Joel 3:1 trong bản tiếng Hebrew).

 

    Tân Ước nhắc lại biểu tượng nước là hình ảnh tiêu biểu Chúa Thánh Linh, phong phú hóa bằng những ý nghĩa mới. Chúng ta sẽ có dịp bàn tới những ý nghĩa này.

 

  Trong phần tường thuật sáng thế, sau khi nói đến thần khí hoặc hơi thở của Thiên Chúa bay là là trên mặt nước (St 1:2) thì chúng ta không còn tìm thấy từ ngữ ruah của tiếng Hebrew mang ý nghĩa là thần khí nữa. Tuy nhiên, tiến trình tạo dựng con người vẫn còn thấy sự liên quan với thần khí hoặc hơi thở của Thiên Chúa. Sáng Thế Ký tường thuật: sau khi đã tạo dựng con người từ bụi đất, Chúa là Thiên Chúa “hà hơi thở sự sống vào (lỗ) mũi con người; và con người trở nên một sinh vật” (St 2:7). Khi so sánh với các bản văn khác, chúng ta thấy từ ngữ “hơi thở” (tiếng Hebrew là neshama) đồng nghĩa với “gió” hoặc “thần khí (thánh linh, ruah)”. Trái lại, hành động “thở (hà hơi)” của Thiên Chúa trong tường thuật sáng thế, được qui cho Thánh Linh trong thị kiến tiên tri về sự phục sinh (Ez 37:9). 

 

    Sách Thánh cho chúng ta hiểu Thiên Chúa cũng can thiệp qua hơi thở hoặc thần khí của Ngài để con người trở thành nhân sinh sống động. Như vậy con người có “hơi thở sự sống,” mà “chính Thiên Chúa đã hà hơi vào.” Như vậy con người cùng có hơi thở hoặc thần khí của Thiên Chúa.

 

   Chương II Sách Sáng Thế, nói về tạo dựng các thú vật (câu 19), không nói tới sự liên hệ gần gũi với thần khí của Thiên Chúa như con người. Từ chương trước, chúng ta biết con người được tạo dựng “theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (St 1:26-27).

 

   Tuy nhiên, những văn bản khác nhìn nhận: các thú vật cũng có hơi thở cần cho sự sống chúng nhận được từ Thiên Chúa. Về phương diện này con người, từ tay Thiên Chúa tạo dựng, có một điểm chung như tất cả mọi sinh vật. Vì thế Thánh Vịnh 104 không phân biệt người ta với dã thú khi nói về Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa: “Muôn loài hết thảy đều hướng về Ngài, ban cho chúng lương thực đúng mùa. Khi Ngài ban thì chúng lượm” (104: 27-28). Kế đó Thánh Vịnh gia nói thêm: “Khi Ngài rút hơi thở của chúng lại, chúng chết tức thời và trở về bụi đất. (Khi Ngài rút hơi thở, chúng trở thành cát bụi). Khi Ngài phái Thần Khí của Ngài tới, chúng được tạo thành; và Ngài đổi mới bộ mặt trái đất” (104: 29-30). Vì thế sự hiện hữu của mọi loài thụ tạo đều tùy thuộc vào hành động của hơi thở, thần khí của Thiên Chúa, Đấng không những chỉ tạo dựng mà còn duy trì và luôn luôn canh tân bộ mặt trái đất.

 

    Công trình tạo dựng thứ nhất đã bị tàn phá bởi tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không để cho công trình đó hủy diệt mà Ngài vẫn chuẩn bị việc cứu độ, mà công cuộc cứu độ đó là “công trình tạo dựng mới” (tc. Is 65:17; Gal 6:15; Kh 21:5). Công việc của Thánh Linh Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng mới này được mô tả trong lời tiên tri danh tiếng của ngôn sứ Ezekiel về việc phục sinh. Trong một thị kiến đặc biệt vị ngôn sứ nhìn thấy một thung lũng bao la “đầy khô cốt,” và được lệnh phải nói với những khô cốt đó: “Hỡi những khô cốt, hãy nghe lời của Chúa. Vì Thiên Chúa nói với những khô cốt này: ‘Này trông, Ta sẽ ban hơi thở cho các ngươi, và các ngươi sẽ sống ...’” (Ez 37:1-5). Ngôn sứ Ezekiel thi hành lệnh Chúa truyền và “có tiếng ồn ào, tiếng khua lạch cạch, và những bộ xương khô này tụ lại với nhau, xương nào vào bộ nấy” (37:7). Kế đến là có cơ bắp, tiếp theo là da thịt phủ trên các khô cốt đó; và sau cùng theo lệnh của ngôn sứ, là hơi thở, chúng đã hồi sinh và đứng lên (tc. 37:8-10).

 

   Ý nghĩa thứ nhất của thị kiến này là để loan báo việc phục hồi dân Israel sau khi bị tàn phá và lưu đày, Chúa phán: “Những khô cốt này là toàn thể nhà Israel.” Con cái Israel đã coi như là hư mất, không còn hy vọng gì. Thiên Chúa hứa với họ: “Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống” (37:14). Tuy nhiên, trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, những lời tiên tri đó đạt được ý nghĩa cao cả hơn, ý nghĩa việc loan báo sự phục sinh thực sự thân xác phải chết của chúng ta nhờ việc làm của Thánh Linh Thiên Chúa.

 

   Thánh Phaolô xác tín điều này của đức tin: “Nếu Thánh Linh của Đấng đã phục sinh Chúa Giêsu ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại sẽ ban sự sống cho thân xác phải chết của anh chị em cũng nhờ Thánh Linh của Ngài ở trong anh chị em” (Rom 8:11).

 

   “Công trình tạo dựng mới” khởi đầu bằng công việc của Chúa Thánh Linh trong cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong cuộc khổ hình cứu độ, Chúa Giêsu về phần nhân tính của Ngài đã nhận đầy đủ hành động của Chúa Thánh Linh (tc. Dt 9:14). Vì thế Chúa Giêsu chuyển từ sự chết sang sự sống mới (tc. Rom 6:10), mà lúc này Ngài hiệp thông cho toàn thể tín hữu bằng việc thông ban cho họ cũng Thánh Linh này, khởi đầu từ Phép Rửa, và sau cùng kết thúc trọn vẹn trong việc phục sinh của Ngài.

 

   Chiều ngày Phục Sinh, khi hiện ra với các môn đệ trong căn phòng trên lầu, Chúa Kitô phục sinh đã lặp lại cho các tông đồ hành động của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa khi dựng lên ông Adong. Thiên Chúa đã “hà hơi (thổi hơi)” trên thân xác con người để ban cho con người sự sống. Chúa Giêsu đã “hà hơi” vào các môn đệ Ngài và nói với các ông: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh” (Jn 20:22).

 

   Như thế hơi thở (theo nhân tính) của Chúa Giêsu tạo ra hoạt động thần linh còn lạ lùng hơn hơi thở nguyên thủy. Đây không phải chỉ là việc tạo dựng một con người sống, như trong việc tạo dựng thứ nhất, nhưng là đưa nhân loại đi vào đời sống thần linh.

 

   Vì thế, Thánh Phaolô đã minh xác sự song song và đối lập giữa ông Adong và Chúa Kitô, giữa việc tạo dựng thứ nhất và thứ hai, khi ngài viết: “Nếu có con người thể lý thì cũng có con người linh khí (thần thiêng). Vì thế được viết, ‘Con người thứ nhất là Adong đã trở nên một sinh linh’ (St 2:7), con người Adong sau cùng đã trở nên thần khí ban sự sống” (1 Cor 15:44-45). Chúa Kitô phục sinh, con người Adong mới, nhân tính của Ngài cũng được Chúa Thánh Linh thấm nhập, đến độ chính Chúa Kitô có thể được gọi là “Thánh Linh.” Nhân tính của Chúa Kitô không những chỉ sở hữu trọn vẹn Chúa Thánh Linh, mà cũng có khả năng truyền thông sự sống Thánh Linh cho toàn thể nhân loại. Thánh Phaolô viết: “Người nào ở trong Chúa Kitô, thì người ấy là một tạo vật mới” (2 Cor 5:17).

 

   Việc tạo dựng và đổi mới của Thánh Linh Thiên Chúa vì thế được hiển lộ trọn vẹn trong mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Giáo Hội dâng lên lời kêu cầu Chúa Thánh Linh: “Xin ngự đến, lạy Thánh Linh Tạo Thành.” “Veni Creator Spiritus,” “Xinãy ngự đến, lạy Thánh Linh Tạo Thành.”

 

Buổi gặp chung ngày 10 tháng Giêng, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net