Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

29- Công việc hướng dẫn của Thánh Linh Thiên Chúa

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Công Việc Hướng Dẫn của Thánh Linh Thiên Chúa

 

      Cựu Ước cho chúng ta nhiều thí dụ giá trị về chức năng của gió được nhìn nhận là biểu tượng của Thánh Linh Thiên Chúa, như: “làn gió thoảng,” “hơi thở,” “sức mạnh ban sự sống.” Những thí dụ này không những chỉ gặp trong các sách tôn giáo và văn học của các nhà biện giải Thánh Kinh phản chiếu cả tâm lý lẫn từ vựng của Israel, mà cũng còn thấy trong chính cuộc đời của những nhân vật đã lãnh đạo dân tộc đó trong hành trình lịch sử của họ hướng về tương lai có tính cách thiên sai.

 

   Theo các nhà biện giải Thánh Kinh thì chính Chúa Thánh Linh hoạt động nơi các nhà lãnh đạo. Chúa Thánh Linh bảo đảm chắc chắn các vị đó không những chỉ hành động nhân danh Thiên Chúa, mà cũng hướng dẫn hoạt động của họ phụng sự cách đích thực cho việc thi hành chương trình của Thiên Chúa. Các nhà lãnh đạo không nên quá chú ý tới việc xây dựng và củng cố quyền lực cá nhân hoặc thể chế, nhìn theo quan điểm phong kiến hoặc quí tộc, nhưng nên hướng về giá trị việc phục vụ tha nhân và nhất là thành phần quần chúng. Có thể nói, nhờ trung gian của các nhà lãnh đạo, Thần Linh Thiên Chúa đến và hướng dẫn lịch sử dân Israel.

 

   Theo lịch sử các tổ phụ, chúng ta có thể lưu ý rằng Thần Linh hướng dẫn và chỉ dạy các ngài trong mọi hành trình, trong các cuộc di chuyển và hoạt động; mà bàn tay thần linh còn sắp đặt chương trình cho con cháu các ngài nữa. Một trong các vị đó là tổ phụ Giuse; Thánh Linh khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong ông. Ông (Giuse) được vua Pharaoh nhận ra và hỏi các cận thần: “Liệu chúng ta có tìm đâu ra người nào khác, được ban đầy thần khí Thiên Chúa như y hay không?” (Stk 41:38). Thần khí Thiên Chúa ban cho ông Giuse khả năng điều khiển quốc gia và hoàn thành những sứ mệnh đặc biệt không những chỉ riêng cho gia đình, cho nhiều chi tộc trong đại tộc của ông, nhưng cũng trên bình diện toàn thể lịch sử tương lai Israel.

 

    Thánh Linh Thiên Chúa cũng hoạt động trong ông Moses, vị trung gian giữa Yahweh Thiên Chúa và dân Ngài. Thánh Linh nâng đỡ và hướng dẫn ông trong cuộc xuất hành đưa dân Israel về quê hương và làm cho họ thành một dân tộc độc lập, có khả năng chu toàn vai trò thiên sai của mình. Khi các gia đình cắm lều ở sa mạc, ông Moses bị căng thẳng vì áp lực của dân chúng, ông đã than khóc trước mặt Thiên Chúa: ông cảm thấy không đủ khả năng chịu đựng “áp lực của toàn dân này” (Ds 11:14). Thiên Chúa truyền cho ông chọn bảy mươi người. Ông phải sắp đặt một cơ cấu quản trị đầu tiên để cho những người ấy cai quản các chi tộc du mục đó, và Thiên Chúa nói với  ông: “Ta cũng sẽ lấy phần nào thần khí ở ngươi mà ban cho những người đó, để họ có thể chia sẻ với ngươi gánh nặng dân chúng, và ngươi sẽ không phải chịu gánh nặng đó một mình” (Ds 11:17). Và như thế, cùng với bảy mươi kỳ mục tụ họp quanh lều “Chúa đã lấy phần nào thần khí ở ông Moses mà ban cho bảy mươi kỳ lão đó” (Ds 11:25).

 

    Vào cuối đời, ông Moses đã phải lo lắng để lại cho dân một nhà lãnh đạo ngõ hầu “dân đó không trở nên đàn chiên không người chăn,” Chúa đã chỉ định ông Joshua; ông Joshua là “người mà thần khí đã hiển hiện” (Ds 27:17-18). Ông Moses đặt “hai tay trên ông Joshua” và ông Joshua cũng được “tràn đầy thần khí khôn ngoan” (Đnl 34:9). Đây là những trường hợp điển hình sự hiện diện và hành động của Thánh Linh trong đời sống các nhà lãnh đạo dân Israel.

Xức dầu là dấu chỉ thần linh ân phong  

   Đôi khi ơn Thánh Linh cũng ban cho một người, dù không phải là người lãnh đạo, được Thiên Chúa gọi để phục vụ sứ mệnh quan trọng trong những thời gian và hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Chẳng hạn như khi tới lúc phải dựng lều hội ngộ và làm hòm bia giao ước, Thiên Chúa bảo ông Moses: “Này coi, Ta đã gọi Bezalel ... Ta đã ban cho nó ơn khéo tay và sự hiểu biết mọi nghệ thuật” (Xh 31:3; tc. 35:31). Và hơn nữa, Thiên Chúa ban thêm cho cả những người làm việc nghệ thuật này chung với ông (Bezalel): “Ta cũng đã ban mọi tài năng trác tuyệt cùng với mọi khéo léo cần thiết để kiến tạo mọi thứ Ta đã truyền cho ngươi phải làm: lều hội ngộ, hòm bia thập giới của Ta” (Xh 31:6-7).

 

    Sách Thủ Lãnh (the Book of Judges),) trước tiên mừng cuộc đời những người được gọi là “những anh hùng giải phóng,” nhưng về sau cũng mừng những người cai trị các thành và quận hạt trong thời gian định cư giữa các thời kỳ chi tộc và triều đại quân chủ. Theo cách dùng động từ shâfat (“cai trị, lãnh đạo)” trong ngôn ngữ Semitic liên hệ với tiếng Hebrew, những người này được coi không phải chỉ là những người cầm cân nảy mực, mà cũng còn là những nhà lãnh đạo dân chúng. Những người đó được Thiên Chúa lập lên, đã thông ban cho họ thần khí (hơi thở, ruah) của Ngài và đáp lại những lời họ kêu cầu lúc khốn khó nguy nan. Trong Sách Thủ Lãnh (còn gọi: Sách Thẩm Phán) nhiều lần các vị đó xuất hiện và làm những việc vẻ vang được quy chiếu về ơn của Thần Khí. Như trong trường hợp ông Othniel, đầu tiên trong số các thủ lãnh vĩ đại như lịch sử giản lược cho biết: “khi dân Israel kêu cầu Chúa, Ngài lập nên cho họ một vị cứu tinh, Othniel ... và ông đã cứu họ. ‘Thần khí của Chúa đến ngự trên ông và ông xét xử dân Israel” (Tl 3:9-10).

 

   Trường hợp ông Gideon nhấn mạnh quyền năng của hoạt động thần linh: “Thần khí Thiên Chúa bao bọc ông Gideon” (Tl 6:34). Điều đó cũng nói về ông Jephthah: “thần khí Chúa ngự trên ông Jephthah” (Tl 11:29). Và “Thần khí Chúa bắt đầu thúc đẩy ông” Samson (Tl 13:1). Trong những trường hợp này thần khí Thiên Chúa ban sức mạnh, lòng can đảm phi thường để đưa ra quyết định, và đôi khi khả năng có tính cách chiến lược tuyệt vời, nhờ đó một người có khả năng thi hành sứ mệnh được trao phó trong việc giải phóng và lãnh đạo dân chúng.

 

    Khi sự thay đổi nhảy vọt trong lịch sử xảy ra từ thể chế thủ lãnh (phán quan) đến chế độ quân chủ, khi dân Israel kêu xin có “vua để cai trị chúng tôi, như các dân nước khác” (1 Sam 8:5), vị thủ lãnh lão thành và cũng là nhà giải phóng Samuel hành động mà không làm mất lý tưởng dân Israel thuộc về Thiên Chúa, là dân được tuyển chọn và bảo đảm yếu tố căn bản của chính trị thần quyền, tức là sự nhìn nhận quyền của Thiên Chúa trên dân chúng. Việc xức dầu phong vương như một nghi lễ nhậm chức là dấu chỉ thần linh tấn phong đặt sức mạnh chính trị phục vụ mục đích tôn giáo và thiên sai. Sau khi đã xức dầu cho ông Saul, ông Samuel bảo ông Saul theo ý nghĩa này, rồi nói tiên tri việc gặp tại Gibeath một nhóm chuyên đối đáp thánh vịnh: “Thần khí của Chúa trút xuống trên ông và ông sẽ nhập đoàn với những người đó trong sứ mệnh tiên tri và ông sẽ được đổi thành con người khác” (1 Sam 10:6). Khi những dấu chỉ đầu tiên về chiến tranh trở nên rõ ràng, “Thần khí Thiên Chúa tuôn xuống trên ông Saul” (1 Sam 11:16). Lời hứa bảo vệ và giao ước “Thiên Chúa sẽ ở với ông” (1 Sam 10:7) mà ông Samuel chuyển tới ông Saul đã được thể hiện. Khi thần khí Thiên Chúa bỏ ông Saul, ông ta bị ma quỉ làm cho sợ hãi (tc. 1 Sam 16:14). Ông David xuất hiện, ông được lão trượng Samuel xức dầu và “từ ngày đó trở đi, thần khí của Chúa tuôn đổ xuống trên ông David” (1 Sam 16:13).

 

   Rõ ràng hơn ông Saul, ông David tỏ ra là vị quân vương lý tưởng được Chúa xức dầu, một Quân Vương Có Tính Cách Thiên Sai tương lai, sẽ thực sự là người giải phóng và cứu độ dân mình. Mặc dầu những người kế vị vua David không đạt tới tầm vóc của ông trong việc nhận thức vương quyền thiên sai, và không ít những vị vua đó đã lạm dụng giao ước của Yahweh Thiên Chúa với dân Israel, lý tưởng Đấng Thiên Sai-Vua vẫn còn tồn tại. Lý tưởng đó dự phóng cho tương lai trong ý nghĩa mong chờ lại bừng sáng lên nhờ những lời các ngôn sứ loan báo.

 

    Ngôn sứ Isaiah đặc biệt nhấn mạnh sự liên hệ giữa Thánh Linh Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai: “Thần khí Chúa sẽ ngự trên Ngài (Đấng Thiên Sai)” (Is 11:2). Lại một lần nữa sẽ là thần khí sức mạnh và hơn hết tất cả là thần khí khôn ngoan: “một thần khí khôn ngoan và hiểu biết, một thần khí an ủi và sức mạnh, một thần khí tri thức và kính sợ Chúa,” tất cả đều từ Đấng Thiên Sai mà ra sẽ hoạt động cách công chính thay mặt cho những người bị đau khổ, người nghèo khó và người bị áp bức (Is 11:2-4).  

 

   Như thế Thánh Linh của Chúa (tc. Is 42:1; 61:1 f; 63:10-13; Tv 50; 51:13; Kn 1:5; 9:17), “hơi thở (ruah)” của Ngài trong khắp lịch sử Phúc Âm được ban trọn vẹn cho Đấng Thiên Sai. Cũng chính Thánh Linh đã thở hơi trên những uông mang trước khi tạo dựng (tc. Stk 1:2), Thánh Linh Đấng ban sự sống cho muôn loài (tc. Tv 104:29-30; St 2:7; Ez 37:5-6, 9-10), đặt lên các thủ lãnh (phán quan) (tc. Đnl 3:10; 6:34; 11:29) và quân vương (tc. 1 Sam 11:6), Thánh Linh còn ban cho nghệ nhân khả năng chu toàn công việc của họ nơi cung thánh (tc. Xh 31:3; 35:31), ban cho ông Giuse sự khôn ngoan (tc. St 41:38), ban linh hướng cho ông Moses và các tiên tri (Ds 11:17, 25-26; 24:2; 1 Sam 23:2) và cuối cùng đổ tràn đầy ân sủng trên Đấng Thiên Sai (tc. Is 11:2). Thánh Linh ban cho Đấng Thiên Sai khả năng chu toàn sứ mệnh về công chính và hòa bình. Thánh Linh sẽ ngự trên người nào mà Thiên Chúa sẽ “đặt Thánh Linh của Ngài” “sẽ đem lại sự công chính cho các dân tộc” (Is 42:1). “Ngài sẽ không rút lui hoặc chán nản cho tới khi đã thiết lập sự công chính trên trái đất” (Is 42:4).

 

    Bằng cách nào Đấng Thiên Sai “thiết lập sự công chính” và giải phóng những người bị áp bức? Liệu việc đó có xảy ra nhờ sức mạnh của cánh tay quyền lực như các thủ lãnh Israel đã làm, dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh, và như anh em nhà Maccabee đã làm nhiều thế kỷ về sau? Cựu Ước không cho một giải đáp rõ ràng nào về câu hỏi này. Chỉ một vài đoạn văn viết về những can thiệp bạo hành, chẳng hạn như một đoạn trong sách Isaiah nói: “Ta sẽ giẫm nát các dân trong lúc thịnh nộ, Ta đập tan chúng trong cơn lôi đình, và Ta để cho máu chúng chảy chan hòa mặt đất” (Is 63:6). Tuy nhiên, những đoạn khác nhấn mạnh việc xóa bỏ mọi tranh chấp: “Nước này sẽ không tuốt gươm giáo chống lại nước kia cũng không còn huấn luyện chinh chiến” (Is 2:4).

 

   Giải đáp trên đã cho biết cách thức Chúa Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giêsu trong sứ mệnh của Ngài: từ Phúc Âm, chúng ta biết Thánh Linh gợi ý Chúa Giêsu khước từ sử dụng vũ khí và bất cứ tham vọng nào của loài người và thực thi chiến thắng vinh quang thần linh bằng phương tiện của lòng quảng đại bác ái vô biên, đổ chính máu Ngài ra để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Như thế hành động trực tiếp của Chúa Thánh Linh được biểu hiện theo cung cách quyết định.

 

 Buổi gặp chung ngày 17 tháng Giêng năm 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net