Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

33- Chúa Thánh Linh, Ngôi Lời và Đấng Khôn Ngoan

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Thánh Linh, Ngôi Lời và Đấng Khôn Ngoan

 

      Trong Cựu Ước các ngôn sứ đặc biệt nhấn mạnh đến mối tương quan giữa “Lời” và “Thần Khí (Thánh Linh).” Nhờ Thánh Linh, các ngôn sứ phát biểu nhân danh Thiên Chúa. Chính Sách Thánh xuất phát do ngôn từ và hành động của Thánh Linh qua mọi thời đại. Lời Sách Thánh là thánh vì Thánh Linh tác hiệu lời (làm cho lời có hiệu lực) qua ngôn từ và ký tự.

 

     Ngay cả ở một số người không phải là ngôn sứ cũng được Chúa Thánh Linh trao ban thần khí khiến họ có thể ứng khẩu. Sử Biên Niên I kể lại “những người dũng cảm” nhìn nhận vương quyền của David và tập hợp chung quanh ông (David). “Chúng tôi thuộc về ngài ... Chúc bình an, bình an với ngài, và bình an cho người nào giúp đỡ ngài; Thiên Chúa của ngài chính là Đấng giúp đỡ ngài.” Và “David thu nhận họ vào số những người lãnh đạo (trong) đoàn quân của ông” (1 Sbn 12:19). Chúa Giêsu nhắc lại một thí dụ khác xúc động hơn nữa trong Sử Biên Niên II (tc. Mt 23:35; Lc 11:51). Sự việc này xảy ra khi việc thờ phượng trong đền thánh suy giảm và dân Israel chạy theo cám dỗ thờ ngẫu thần. Khi các ngôn sứ mà Thiên Chúa đã phái đến với dân Israel để kêu gọi họ trở lại với Ngài đều bị họ bỏ ngoài tai: “Khi đó Thần Khí nhập vào Zachariah, con của tư tế Jehoiada. Ông Zachariah đứng nói với dân chúng: ‘Thiên Chúa phán, “Tại sao các người xúc phạm các giới răn Chúa, để các ngươi bị khốn khổ? Vì các người đã bỏ Chúa, nên Ngài bỏ các ngươi.’” Nhưng họ cùng nhau chống lại ông Zachariah, và theo lệnh nhà vua họ đã ném đá giết ông tại tiền đình đền thờ Chúa” (2 Sbn 24:20-21). Đây là những thí dụ điển hình về tính cách liên hệ giữa Thần Khí (Thánh Linh) và “lời,” hiện diện trong tâm trí và ngôn từ (từ vựng) của người Israel.

 

   Trong Sách ngôn sứ Daniel có một kết nối tương tự khác nữa là sự liên kết giữa Thần Khí và sự khôn ngoan mà Vua Nebuchadnezzar thốt lên. Khi nhà vua kể lại giấc mơ của mình và ngôn sứ Daniel giải thích ý nghĩa giấc mộng đó, nhà vua nhìn nhận vị ngôn sứ là “một người có thần khí của Thiên Chúa” (Dan 4:5; đc. 4:6, 15; 5:11), nghĩa là ơn thần ứng, mà vua Pharaoh trước kia cũng đã nhìn nhận nơi ông Giuse vì lời cố vấn khôn ngoan của ông (tc. Stt 41:38-39). Trong ngôn ngữ ngoại giáo vua thành Babylon đã nói đi nói lại về “thần khí của các vị thần thánh,” nhưng khi kết thúc nhà vua nói về “vị vua trời” (Dan 4:34) ở số ít (in the singular). Dù sao chăng nữa, vua Belahazzar đã nhìn nhận một Vị Thần Linh hiển lộ trong ngôn sứ Daniel và nhà vua tuyên bố: “Trẫm đã nghe thần khí của các vị thần linh ở trong ngươi, và nhà ngươi có kiến thức mẫn tiệp và khôn ngoan xuất chúng” (Dan 5:14). Và tác giả Sách ngôn sứ Daniel nhấn mạnh: “Daniel vượt trên tất cả các thừa tướng và các vị bảo quốc, vì trong ông có một Thần Khí siêu đẳng, và nhà vua định đặt ông cai trị toàn thể vương quốc” (Dan 6:3).

 

   Người ta cũng nói nhiều đến “Sự khôn ngoan xuất chúng” và “tinh thần siêu việt” của ông Daniel. Những người này làm chứng về mối liên hệ giữa những tài năng trong Do Thái giáo vào thế kỷ thứ hai trước Chúa giáng sinh (khi sách Daniel được viết ra) để củng cố lòng tin và hy vọng của dân Israel, những người đó đang chịu sự ngược đãi của Anytiochus Epiphanes.

 

    Trong Sách Khôn Ngoan, một văn bản được biên soạn hầu như trước thềm Tân Ước, tức là vào hạ bán thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, theo một số tác giả cận đại và những người theo văn hóa Hy Lạp (Hellenistic): mối liên kết giữa sự khôn ngoan và thần khí được nhấn mạnh đến độ cả hai hầu như là một. Từ khởi đầu chúng ta thấy “đức khôn ngoan là một thần khí nhân ái” (Kn 1:6). Đức khôn ngoan hiển lộ và thông ban qua uy lực nhân ái căn bản đối với con người. Nhưng thần khí nhân ái này không mù quáng cũng không nhân nhượng sự dữ nơi người ta, cả đến sự dữ thầm kín. “Đức khôn ngoan không đến với một linh hồn mưu toan điều xấu xa, đức khôn ngoan cũng không ở nơi thân xác mắc tội lỗi. Vì kỷ luật của Thánh Linh lìa xa bọn gian xảo và rời bỏ bọn xúi bẩy điều vô ích ... Đức khôn ngoan chẳng dung thứ kẻ lộng ngôn vì Thiên Chúa chứng giám đến đáy lòng đáy dạ, nhìn thấu mọi tâm can và nghe rõ mọi điều miệng lưỡi nói ra” (Kn 1:4-6). 

 

    Bởi thế, Thần Khí của Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh, Đấng muốn thông ban sự thánh thiện của Ngài và thực hành chức năng giáo dục: “Thánh Linh giáo huấn” (Kn 1:5). Thánh Linh chống lại sự bất công. Điều này không phải là một hạn chế đối với lòng nhân ái của Thánh Linh, nhưng đúng ra là một đòi hỏi của tình thương. Trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, Thánh Linh chống lại mọi bất công, nhưng không khi nào để mình bị lừa, vì không thứ gì có thể trốn thoát Thánh Linh, “cả những lời nói thầm kín cũng không thoát được” (Kn 1:11). Thánh Linh “tràn ngập vũ trụ (phủ đầy càn khôn)”; Thánh Linh hiện diện khắp nơi. Sách Khôn Ngoan nói: “(Và) là sức gom hết mọi vật, Thánh Linh biết điều người ta nói” (Kn 1:7). Vì hiện diện khắp nơi, Thánh Linh hiểu biết hết mọi sự, cả những điều thầm kín.

 

   Vốn là “Thần Khí nhân từ,” Thánh Linh không phải chỉ coi sóc con người, mà còn đổ đầy tiếng nói và sự thánh thiện của Ngài vào lòng con người. Sách Khôn Ngoan nói: “Thiên Chúa không tạo ra sự chết, cũng chẳng vui khi sinh linh bị hư diệt. Vì ngài đã tạo dựng muôn loài để chúng sinh tồn ...” (Kn 1:13-14). Sự xác định tính chất tích cực trong việc tạo dựng phản ánh quan niệm Phúc Âm về Thiên Chúa là “Đấng hằng hữu” và là Đấng tạo dựng toàn thể vũ trụ (tc. St 1:1 ff.).

 

Quan niệm Phúc Âm trên đây đưa lại một căn bản tôn giáo cho quan niệm triết học và đạo đức học liên quan với vạn vật; quan trọng hơn hết là nền tảng đó khởi xướng cuộc tranh luận về cùng đích của nhân loại, mà không một môn triết học nào đã có thể đưa ra mà không cần đến mạc khải thần linh. Thánh Phaolô nói, nếu sự chết xảy ra trong thế giới qua tội lỗi của nhân loại, thì Chúa Kitô đã đến như Adam mới để cứu độ con người khỏi tội lỗi và giải phóng nhân loại khỏi sự chết (tc. Rom 5:12-21). Thánh Tông Đồ nói thêm Chúa Kitô đem lại sự sống mới trong Chúa Thánh Linh (tc. Rom 8:1 ff.), hơn nữa, đặt tên và mạc khải sứ mệnh về Ngôi Vị Thần Linh ẩn trong huyền nhiệm nơi những trang Sách Khôn Ngoan.

 

    Nhờ có năng khiếu văn học, vua Solomon được coi là tác giả Sách Khôn Ngoan. Vào một thời điểm không ghi rõ, ngài đã nói với các vua khác: “Hỡi các vua, xin hãy lắng nghe ...” (Kn 6:1). Vua Salomon mời các vua đó nhận lấy sự khôn ngoan. Chính điều đó là bí mật và chuẩn mực cho vương quyền, và giải thích “sự khôn ngoan là gì ...” (Kn 6:22). Vua Salomon ca tụng đức khôn ngoan bằng một danh sách dài những đặc điểm của Thánh Linh và hầu như đã nhân cách hóa đức khôn ngoan: “Nơi nàng là thần khí, khôn ngoan, thánh thiện, duy nhất, đa dạng ...” (Kn 7:22-23). Đức khôn ngoan có hai mươi mốt thuộc tính được mô tả cách sinh động (ba lần bảy), gồm có những lời được lấy phần thì từ triết học Hy Lạp và phần từ Thánh Kinh. Sau đây là những điểm quan trọng nhất: 

 

     Thánh Linh (thần khí) rất “thông minh,” có nghĩa: không phải là sự thúc giục mù quáng, nhưng là một sức mạnh được hướng dẫn bởi ý thức chân lý. Thánh Linh là Thần Khí “thánh,” bởi vì Thánh Linh không những chỉ soi sáng con người, mà còn thánh hóa con người. Thần Khí thì “duy nhất và đa dạng,” như thế có thể thấm nhập vào mọi thứ. Thần Khí thì “tinh tế” và tỏa khắp mọi người. Như thế hành động của thần khí cốt yếu là nội tâm, vì là sự hiện diện của Thánh Linh. Thánh Linh “có quyền tuyệt đối và nhìn thấy mọi sự,” nhưng không tạo ra sức mạnh tàn bạo hoặc hủy diệt, vì Thánh Linh “nhân từ và là bằng hữu với con người,” muốn cho nhân thế mọi sự tốt lành và “làm cho họ thành bằng hữu của Thiên Chúa.” Tình yêu nâng đỡ và hướng dẫn sự tác động uy lực của Thánh Linh.

 

    Bởi thế, đức khôn ngoan có những đặc tính và thể hiện những vai trò thường được quy chiếu cho Thánh Linh: “Thần Khí sự khôn ngoan và thông minh ... v.v.” (Is 11:2 f.), vì sự khôn ngoan được đồng hóa với Thánh Linh trong những chiều sâu huyền nhiệm của thực hữu thần linh.

 

    Mạc khải thiên ý là một trong các chức năng của Thánh Linh-Thần Khôn Ngoan: “Ai biết được thánh ý của Ngài, nếu Ngài không ban Thần Khôn Ngoan và gởi Thánh Linh Ngài từ trời cao đến?” (Kn 9:17). Nếu không được giúp đỡ, người ta không thể biết thiên ý vì “có Người nào biết được ý định của Thiên Chúa đâu?” (Kn 9:13). Nhờ Thánh Linh của Ngài, Thiên Chúa cho biết thần ý, chương trình của Ngài cho đời sống nhân loại sâu xa và vững chắc gấp bội so với nền tư pháp thuần lý lập quy qua ngôn ngữ loài người. Nhờ Chúa Thánh Linh hoạt động bên trong, Thiên Chúa để cho “đường lối của người trần thế được nắn thẳng, và con người được dạy cho biết điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan họ được cứu độ” (Kn 9:18). Tới đây tác giả Sách Khôn Ngoan dùng mười chương mô tả việc làm của Chúa Thánh Linh-Đấng Khôn Ngoan, Thiên Chúa luôn luôn quan phòng dân Ngài trong lịch sử: từ nguyên tổ Adam đến ông Moses, giao ước với dân Israel, và việc giải phóng. Và tác giả kết luận: “Lạy Chúa, bằng mọi cách, Ngài đã làm cho dân Ngài vĩ đại và được vinh hiển; chẳng hề thất bại, Ngài đã ở bên họ mọi lúc và mọi hoàn cảnh” (Kn 19:22). 

 

   Trong một đoạn văn chương lịch sử về sự minh trí dẫn thượng, tác giả Sách Khôn Ngoan đã trình với Chúa và hồi niệm thần khí toàn năng của Thiên Chúa hiện diện khắp hoàn vũ, yêu thương và bảo vệ đời sống con người. Đoạn trích Sách Khôn Ngoan trên đây cũng nói về những kẻ thù dân Thiên Chúa và nói cách tổng quát về những kẻ vô thần, về những người tội lỗi. Ở trong những người đó cũng có thần linh yêu thương và sự sống: “Ngài bảo vệ mọi sự vì chúng là của Ngài. Lạy Chúa, Ngài là Chúa Tể chúng sinh, vì thần khí bất hoại của Ngài ở trong mọi sự” (Kn 11:26; 12:1).   

 

   “Ngài dung thứ ...”. Tất nhiên những kẻ thù của dân Israel chắc chắn đã bị trừng phạt kinh khủng hơn nhiều so với những sự việc đã xảy ra. “Chúng hẳn đã bị Thần Linh uy quyền của Ngài quét sạch, nhưng Ngài đã an bài mọi sự có chừng mực, có số, có lượng” (Kn 11:20). Sách Khôn Ngoan ca tụng “đức chừng mực” của Thiên Chúa và đưa ra lý do: Thánh Linh Thiên Chúa không chỉ hành động như cơn gió mạnh, có thể tiêu diệt kẻ tội lỗi, nhưng cũng hành động là Thánh Linh Khôn Ngoan ước mong sự sống và từ đó hiển lộ tình yêu của Ngài. “Nhưng Ngài là Đấng toàn năng và thương xót hết mọi người, Ngài tha thứ tội lỗi người phàm chờ họ thống hối ăn năn. Ngài yêu thương mọi sự và không nhờm tởm bất cứ thứ gì Ngài đã tạo dựng; vì điều Ngài ghét thì Ngài đã chẳng tạo dựng. Và có thứ gì tồn tại được, nếu Ngài không muốn; hoặc được bảo tồn nếu Ngài không gọi đến tên?” (Kn 11:23-25.

 

    Chúng ta ở thượng đỉnh của nền triết học tôn giáo, không phải chỉ của Israel, mà của toàn thể mọi dân tộc cổ xưa. Như thế truyền thống Kinh Thánh, đã mô tả trong Sáng Thế Ký, giải đáp những vấn nạn lớn mà văn học Hy Lạp không có đáp số. Trình bày tới đây, chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa hiệp nhất với chân lý về việc Ngài tạo dựng muôn loài. Tính cách tổng quát của việc tạo dựng mang theo tính cách phổ quát của lòng thương xót. Và tất cả mọi sự đều nằm trong uy lực tình yêu hằng hữu mà Thiên Chúa xót thương mọi thụ tạo của Ngài: bây giờ, trong tình thương đó, chúng ta nhận biết Ngôi Vị của Chúa Thánh Linh.

 

    Tóm lại Sách Khôn Ngoan cho thấy Thánh Linh Tình Yêu, Đấng Thượng Trí, mặc lấy những đặc tính của một Ngôi Vị, với những đặc điểm sau đây: Thánh Linh thấu rõ mọi sự và làm cho người ta nhận ra các chương trình của Thiên Chúa; Ngài không thể chấp nhận sự xấu xa; nhờ đức khôn ngoan, Ngài muốn dẫn đưa mọi người tới ơn cứu độ; Thánh Linh yêu thương mong muốn sự sống; nên Ngài đổ đầy vũ trụ sự hiện diện ân sủng của mình.

 

                      Buổi gặp chung ngày 14 tháng Ba, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net