Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mục tử hôm nay

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

CN IV  PS / C  CHÚA CHIÊN LÀNH

Bài đọc 1 : ( Cv 13:14,43-52). Bài đọc 2 : (Kh 7:9,14-17). Tin Mừng : ( Ga 10:27-30)

MỤC TỬ HÔM NAY

 

Sau khi nghe Chúa Giêsu tự giới thiệu: Tôi là cửa cho chiên ra vào...Tôi chính là Mục Tử nhân lành..Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Những người Do thái chia rẽ nhau vì những lời đó. Nhiều người trong nhóm họ thì bảo: “ Ông ấy bị qủy ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì!” nhưng kẻ khác lại bảo: “ Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao!”. Thế rồi, nhân dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ, khi thấy Chúa Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômon, họ vây quanh Ngài và hỏi: “ Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp: “ Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc ấy chứng minh cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Nghe nói thế, Người Do thái lại lấy đá ném Đức Kitô, không phải những việc tốt đẹp Ngài làm, nhưng vì họ  không tin Ngài là Con Thiên Chúa. Vậy tin là yếu tố quyết định thuộc về đàn Chiên của Mục Tử Nhân lành là Đức Kitô. Nhưng con chiên biết Mục Tử Nhân Lành là Đấng nào để nghe và đi theo?

 

Khác với người làm thuê, vì đàn chiên không thuộc về họ, nên khi thấy sói đến, họ bỏ chiên mà chạy thoát thân, họ lo mạng sống của họ hơn mạng sống của đàn chiên, vì thế đàn chiên hoảng loạn, sói vồ lấy chiên. Là Mục Tử Nhân Lành, Chúa Giêsu biết từng con chiên, hết lòng yêu thương chúng, chăm sóc và bảo vệ đàn chiên, hy sinh mạng sống vì đàn chiên, đi tìm những con chiên lạc, đem về đàn những con chiên chưa thuộc về đàn. Đấng Mục Tử ấy có quyền ban cho con chiên sự sống đời đời, không ai cướp chúng khỏi tay người chủ chăn, vì chúng được Chúa Cha ban cho Mục Tử Nhân Lành, chúng  lớn hơn tất cả và không ai cướp được khỏi tay Chúa Cha.

 

Sau mẻ cá lạ lùng ở Biển Hồ Tibêria, Chúa Giêsu đã giao nhiệm vụ cho ông Phêrô là chăm sóc và chăn đắt đàn chiên của Ngài. Từ đó đến nay, nhiệm vụ mục tử của Giáo Hội vẫn mãi là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiệm vu ấy  không chỉ dành riêng cho những vị được lãnh bí tích đặc biệt, mà còn là nhiệm vụ của mỗi tín hữu nói chung qua môi trường xã hội và gia đình của mình. Dù ở địa vị nào, tất cả chúng ta đều là con chiên của Đức Kitô, nghĩa là: biết, nghe và đi theo Ngài. Biết sẽ quyết định cho việc nghe và đi theo. Chúng ta biết Chúa bằng niềm tin; với niềm tin, chúng ta nghe Lời Ngài, nghe lời giáo huấn của Giáo Hội, nghe tiếng nói của lương tâm; một khi đã tin Thiên Chúa, đã nghe Lời Ngài, thì chúng ta sẽ đi theo Ngài qua cách sống và hành động. Chu toàn nhiệm vụ cho chính mình chưa đủ, chúng ta còn phải có nhiệm vụ đưa những con chiên lạc về đàn, đem những con chiên chưa thuộc về đàn quy tụ thành một đàn chiên duy nhất của một chủ chăn. Tiên tri Êdêkien đã cảnh báo những hình ảnh tiêu cực của người chăn thuê đội lốt mục tử trong thời Cựu Ước: “ Khốn cho các mục tử Ítraen, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các người không băng bó; chiên bị lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm.”( Ed 34:2-4)

 

Ước gì những ai đã và sẽ biết, nghe và đi theo Mục Tử Nhân lành, sẽ được an tâm vững dạ  mà ca tụng rằng: “ Chúa là mục tử chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì.” 

Lm Trịnh Ngọc Danh