Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

38- Chúa Kitô là Đấng Toàn Thánh

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Kitô Là Đấng Toàn Thánh

 

   “Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Trinh Nữ. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35). Như chúng ta biết, thiên sứ nói với Đức Maria những lời trên đây khi loan báo thiên ý tại Nazareth. Những lời đó đề cập tới mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Con-Ngôi Lời do quyền năng Chúa Thánh Linh. Những lời đó cũng đề cập tới chân lý căn để đức tin của chúng ta trong chủ đề các bài giáo lý trước. Do quyền năng Chúa Thánh Linh, việc ngôi hiệp được thể hiện: Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha mặc lấy nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria, thế nên Ngài trở nên con người thực mà vẫn là Thiên Chúa thực. Việc kết hiệp thiên tính với nhân tính trong một Ngôi Vị của Ngôi Lời-Chúa Con là việc ngôi hiệp (hypostatic union) (hypostasis: “ngôi vị, bản thể”) và sự hoàn thành vĩ đại nhất của Chúa Thánh Linh trong lịch sử tạo thành vũ trụ và cứu độ nhân thế. Mặc dầu cả Ba Ngôi Thiên Chúa là nguyên do ngôi hiệp, sự kiện đó vẫn được Phúc Âm và các Giáo Phụ quy chiếu cho Chúa Thánh Linh, vì sự kiện đó là việc làm tối thượng thể hiện qua Tình Yêu của Thiên Chúa. Công trình này thể hiện với ân sủng tuyệt đối, ngõ hầu thông ban cho nhân tính của Chúa Kitô sự thánh thiện toàn vẹn. Tất cả hiệu năng này đều quy kết cho Chúa Thánh Linh (tc. Summa Theol, III, q. 32, a. 1).

 

   Những lời thiên sứ nói với Đức Maria khi loan báo thiên ý (mầu nhiệm Truyền Tin) cho thấy Chúa Thánh Linh là nguồn sự thánh thiện của Nam Tử sẽ được Đức Maria sinh ra. Trong giây phút Ngôi Lời Hằng Hữu trở thành con người, sự sung mãn độc nhất về thánh thiện của nhân tính kiện toàn trong bản tính được mặc lấy (bản tính nhân loại của Ngôi Lời nhập thể), một sự viên dung vượt quá sự sung mãn của bất cứ vị thánh nào khác, không phải chỉ trong thời cựu ước mà cũng cả tân ước nữa. Sự thánh thiện này của Con Thiên Chúa làm người và làm Quí Tử của Đức Maria: một sự thánh thiện phát xuất từ uyên nguyên, từ việc ngôi hiệp, là công cuộc của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh tiếp tục hoạt động trong Chúa Kitô tới khi tôn vinh kiệt tác của Ngài trong mầu nhiệm Phục Sinh.

 

   Sự thánh thiện này là kết quả của việc tận hiến duy nhất mà chính Chúa Kitô đã nói rõ với những người nghe Ngài: “Làm sao các người có thể cho rằng Đấng mà Chúa Cha đã thánh hiến và phái đến thế gian nói phạm thượng được vì Tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’?” (Jn 10:36). Việc thánh hiến (nghĩa là thánh hóa) này được nối kết với việc Con Thiên Chúa đến trần gian. Vì Chúa Cha phái Chúa Con đến thế gian qua quyền năng Chúa Thánh Linh (thiên sứ nói với thánh Giuse: “Chính do quyền năng Chúa Thánh Linh mà con trẻ này đã được bẩm thai trong lòng Người (Đức Maria),” Mt 1:20), như thế Chúa Cha thánh hiến nhân tính của Chúa Con qua việc làm của Chúa Thánh Linh.

 

   Chúa Thánh Linh thánh hiến tất cả mọi người. Chúa Thánh Linh đặc biệt chủ động việc thánh hiến Nam Tử được Đức Maria thụ thai và sinh ra, cũng như thánh hóa mẹ cực trinh khiết của Ngài. Từ giây phút đầu tiên việc thụ thai Quí Tử này, Đấng là Con Thiên Chúa, Chúa Con Nhập Thể nhận từ Chúa Thánh Linh sự viên mãn thánh thiện siêu việt, theo mức độ tương xứng với địa vị Ngôi Thiên Chúa của Ngài (tc. Summa Theol., III., aa. 1, 9-11).

 

    Việc thánh hiến này nói đến toàn thể nhân tính của Con Thiên Chúa, linh hồn và thân xác Ngài, như được Thánh Sử Gioan nói rõ ràng, ngài có vẻ nhấn mạnh đến khía cạnh thể xác của Việc Nhập Thể: “Ngôi Lời đã làm người (Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể)” (Jn 1:14). Quyền năng Chúa Thánh Linh trong việc Ngôi Lời nhập thể chế ngự dục vọng mà Thánh Phaolô đề cập đến trong Thư gửi giáo đoàn Roma (tc. Rom 7:7-25), dục vọng làm tổn thương con người từ nội tâm. “Luật của Thánh Linh (Luật Thần Khí)” (Rom 8:2) giải phóng người ta dứt khoát khỏi thứ dục vọng đó, ngõ hầu người nào sống trong Thần Khí thì cũng bước đi theo Thần Khí (tc. Gal 5:25). Sự thánh thiện toàn vẹn nhân tính Chúa Kitô là kết quả hành động của Chúa Thánh Linh.

 

    Thể chất con người của Quí Tử Đức Maria chia sẻ trọn vẹn sự thánh thiện này nhờ năng động tính gia tăng đạt tới tột đỉnh trong mầu nhiệm Phục Sinh. Nhờ đó, thân xác Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô nói “giống như thân xác tội lỗi” (Rom 8:3), đạt được sự thánh thiện toàn hảo của thân xác Đấng Phục Sinh (tc. Rom 1:4). Nhờ đó số mệnh mới dành cho thân xác nhân loại được bắt đầu - và cho mọi thân xác trần thế, được Thiên Chúa tạo dựng và kêu gọi, ngay cả trong tính chất thế tục của nó, được chia sẻ mọi phúc lộc của ơn cứu độ (tc. Summa Theol., III, q. 8. a. 2).  

 

   Ở điểm này, cũng cần phải nói thêm rằng do quyền năng Chúa Thánh Linh, thân thể mà từ giây phút đầu tiên bẩm thai thuộc về nhân tính của Con Thiên Chúa, sau cùng trở nên lương thực thiêng liêng cho mọi tín hữu nam nữ trong Mầu Nhiệm Thánh Thể. Khi loan báo việc lập Nhiệm Tích kỳ diệu này, Chúa Giêsu Kitô nhấn mạnh trong đó thịt của Ngài (dưới hình bánh, dưới dạng miếng bánh) sẽ trở nên lương thực nuôi con người, nhờ việc làm của Chúa Thánh Linh Đấng ban sự sống.

 

    Chúa Giêsu đã nói rất rõ về vấn đề này ở gần Capernaum: “Chính Thần Khí (Thánh Linh) làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Jn 6:63). Trong khi Chúa Kitô để lại cho chúng ta thịt của Ngài (mình Ngài) làm lương thực tinh thần, Ngài muốn cùng một lúc dạy chúng ta về tình trạng thánh hiến và thánh thiện, do quyền năng Chúa Thánh Linh, đã và luôn luôn là một ưu tính của thân thể Ngài trong mầu nhiệm Nhập Thể và Nhiệm Tích Thánh Thể.

 

    Thánh Sử Luca, có lẽ nhắc lại những đối thoại riêng với Đức Maria, cho chúng ta biết, với tư cách là Con Người, “Chúa Giêsu ngày càng khôn ngoan, thêm tuổi và ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2:52; tc. Lc 2:40). Cũng tương tự như thế, chúng ta có thể nói về “sự trưởng thành” trong sự thánh thiện theo ý nghĩa một minh họa đầy đủ hơn và hoàn tất sự sung mãn thánh thiện căn bản mà từ đó Chúa Giêsu đến trần gian. Thời điểm thánh hiến Chúa Con (nhập thể) trong Chúa Thánh Linh được mạc khải cách đặc biệt vào lúc khởi đầu thi hành sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu Nazareth: “Thánh Linh của Chúa ở trên Tôi vì Ngài đã xức dầu Tôi; Ngài đã phái Tôi đi” (Lc 4:18).

 

   Họat động này biểu lộ sự thánh thiện mà một hôm ông Simon Phêrô cảm thấy phải nhìn nhận: “Lạy Chúa, xin rời xa con vì con là kẻ tội lỗi” (Lk 5:8). Và cũng vào dịp khác: “Chúng con phải tin và nhận biết Thầy là Con Thiên Chúa” (Jn 6:69).

 

   Vì thế, điều huyền nhiệm nhưng thực tế của Việc Nhập Thể báo hiệu một sự thánh thiện mới đến thế gian. Sự thánh thiện của Chúa Con-Ngôi Lời, trong việc ngôi hiệp với nhân tính, thấm vào và thánh hiến toàn vẹn con người, linh hồn và thân xác, của Người Con Đức Maria. Do quyền năng Chúa Thánh Linh, sự thánh thiện của Con Người, Chúa Giêsu, tạo thành nguồn chính yếu và vĩnh cửu sự thánh thiện nơi nhân loại và lịch sử thế giới.

 

 Buổi gặp chung ngày 6 tháng Sáu, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II