Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

43- Hoạt động của Chúa Thánh Linh khi Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

 

Hoạt Động của Chúa Thánh Linh khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

 

     Trong cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, Đấng được Chúa Thánh Linh xức dầu thánh hiến (tc. Lc 4:18), có những giai đoạn quan trọng cho thấy Ngôi Vị Chúa Thánh Linh kết hiệp mật thiết với nhân tính và sứ mệnh của Chúa Kitô. Chúng ta đã thấy giai đoạn đầu tiên là việc Ngôi Lời nhập thể. Mầu nhiệm Nhập Thể xảy ra qua việc Đức Trinh Nữ Maria thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Linh: “Conceptu de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,” như kinh Tin Kính tuyên xưng.

 

    Giai đoạn khác là khi Chúa Thánh Linh hiện diện và hành động rõ ràng vào lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở Sông Jordan. Hôm nay chúng ta đề cập đến giai đoạn đó trong bài giáo lý này.

 

   Tất cả các thánh sử đều kể lại biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở Sông Jordan (tc. Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 3:21-22; Jn 1:29-34). Chúng ta cùng nhau đọc đoạn Phúc Âm theo Thánh Marcô: “Nguyên ủy của sự việc ấy là Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilee đến để được ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho tại Sông Jordan. Khi lên khỏi nước, Ngài thấy trời mở ra và Thánh Linh, như chim bồ câu, ngự xuống trên Ngài” (Mc 1:9-10). Sau những năm tháng “ẩn dật” ở Nazareth, Chúa Giêsu đã đến Sông Jordan. Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, ông Gioan Tẩy Giả loan báo về Ngài. Ông Gioan cũng liên tiếp kêu gọi người ta đến nhận “phép rửa ăn năn thống hối.” Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng: “Đấng quyền thế hơn tôi sẽ đến sau tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài. Tôi làm phép rửa anh chị em bằng nước, Ngài sẽ thanh tẩy anh chị em bằng Chúa Thánh Linh” (Mc 1:7-8).

 

     Tới đây chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa của giai đoạn thiên sai. Với lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, giai đoạn chuẩn bị lâu dài đã chấm dứt. Theo các Sách Thánh kể lại thì giai đoạn chuẩn bị đó xảy ra xuyên suốt thời Cựu Ước và qua dòng lịch sử nhân loại. Ông Gioan Tẩy giả cảm thấy tầm quan trọng vĩ đại của thời điểm quyết định đó, nên ông giải thích đây là lúc khởi đầu công cuộc tạo dựng mới. Trong công cuộc tạo dựng mới đó, ông Gioan khám phá ra sự hiện diện của Thánh Linh Đấng đã bay lượn trên đệ nhất tạo vật (tc. Jn 1:32; Stk 1:2). Ông Gioan (Tẩy Giả) biết mình là ai và tuyên bố chính ông chỉ là tiếng kêu, người tiền hô và thừa tác của Đấng sẽ đến để “thanh tẩy (làm Phép Rửa) bằng Chúa Thánh Linh.”

 

  Về phần Ngài, Chúa Giêsu đắm mình trong việc cầu nguyện cho thời điểm vô cùng trọng đại đó của lịch sử ơn cứu độ. Trong lịch sử cứu độ, Chúa Thánh Linh, Đấng từ Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con mà ra theo mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đã tự mình hiển lộ; Dầu rằng chỉ dưới những dấu hiệu tiêu biểu hiện diện trong nhân tính của Chúa Kitô. Và đó chính là nguyên lý của sự sống Thần Linh. Chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Luca: “Trong Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra và Chúa Thánh Linh trong hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài” (Lc 3:21-22). Cũng thánh sử Luca về sau kể lại một hôm, trên đường qua xứ Palestine, Chúa Giêsu dạy những người theo Ngài cách cầu nguyện, đã nói: “Chúa Cha trên trời sẽ ban Chúa Thánh Linh cho những kẻ nào kêu xin Ngài” (Lc 11:13). Chính Chúa Giêsu xin được ơn trọng đại nhất trong các ân sủng này để thi hành sứ mạng thiên sai của Ngài. Khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu đã lãnh nhận ân sủng đó cách hữu hình, đặc biệt rõ ràng. Việc Chúa Thánh Linh hiển lộ rõ ràng đó đánh dấu “việc tấn phong” thiên sai của Chúa Giêsu Nazareth trước sự hiện diện của ông Gioan Tẩy Giả và những người nghe ông giảng. Trước mặt dân chúng Israel, Vị Tẩy Giả làm chứng Chúa Giêsu Nazareth “là Đấng Thiên Sai”, nghĩa là Đấng “được xức dầu bằng Chúa Thánh Linh” (DViv 19).  

 

Thiên Chúa Cha nhận lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đấng mà trong Ngôi Vị Thần Linh là Con Thiên Chúa Hằng Hữu, nhưng hành động và cầu nguyện trong bản chất nhân loại của Ngài. Một hôm chính Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: “Con biết Cha luôn luôn nghe lời Con” (Jn 11:42). Ý thức này vang lên cách đặc biệt trong Chúa Giêsu vào lúc chịu phép rửa, điểm khởi đầu sứ mệnh cứu độ của Ngài, như ông Gioan (Tẩy Giả) hiểu và tuyên xưng. Ông Gioan (Tẩy Giả) giới thiệu Chúa Giêsu: Đấng đến để “làm Phép Rửa trong Chúa Thánh Linh” (Mt 3:11) là “chiên Thiên Chúa Đấng gánh tội trần gian” (Jn 1:29).

 

 Thánh Luca cho chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan thì “trời mở ra” (Lc 3:21). Đã có lần ngôn sứ Isaiah kêu cầu Thiên Chúa: “Xin Chúa xé trời ra mà ngự xuống” (Is 63:19). Tại đây vào giây phút Chúa Giêsu chịu phép rửa, dường như Thiên Chúa nghe và đáp ứng tiếng kêu van cùng lời cầu xin này. Việc trời mở ra nối kết với việc Chúa Thánh Linh trong hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Kitô. Sự kiện này là dấu chỉ hữu hình cho thấy Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của ngôn sứ Isaiah và lời ngài tiên tri hoàn tất. Dấu chỉ đó kèm theo tiếng nói từ trời: “Và tiếng nói từ trời: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Cha rất hài lòng về Con’” (Mc 1:11, Lc 3:22). Bởi thế dấu chỉ đó đã trở nên hữu hình, chim bồ câu, và âm thanh, tiếng nói, cho những người được hưởng biến cố siêu nhiên đặc biệt đó. Việc biểu lộ rõ ràng bề ngoài sự hài lòng của Chúa Cha hằng hữu nơi Chúa Con minh họa rõ ràng nhất nơi linh hồn Chúa Kitô, nhưng cũng cả nơi những người hiện diện tại sông Jordan. Như thế một cuộc thần hiển đã xảy ra khi Chúa Giêsu phép rửa tại sông Jordan. Bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi được minh họa đậm nét hơn nữa trong lời tường thuật về biến cố truyền tin, loan báo Thiên Chúa muốn Đức Maria ưng thuận cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể. Việc “trời mở ra” vào lúc đó có nghĩa là một sự khởi đầu truyền thông của Chúa Cha và Chúa Thánh Linh với thế giới qua việc khai mạc đạo giáo và phụng vụ về sứ mệnh thiên sai của Ngôi Lời Nhập Thể.

 

Trong Phúc Âm Thánh Gioan, sự việc xảy ra khi Chúa Giêsu chịu phép rửa đã được chính Vị Tẩy Giả mô tả: “Tôi đã thấy Thánh Linh tựa như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Ngài. Tôi vốn không biết Ngài, nhưng Đấng phái tôi đi làm phép rửa bằng nước đã phán bảo tôi, ‘ngươi thấy Thánh Linh xuống ngự trên ai, thì vị ấy là Đấng sẽ làm phép rửa bằng Chúa Thánh Linh.’ Bây giờ tôi đã thấy và làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa” (Jn 1:32-34). Theo thánh sử, điều đó có nghĩa là ông Gioan Tẩy Giả chia sẻ việc được chiêm ngưỡng Thần Hiển Tam Vị (Thiên Chúa Ba Ngôi hiện ra) và hiểu (ít nhất là một phần, theo niềm tin vào Đấng Thiên Sai) ý nghĩa quan trọng của những lời Chúa Cha đã phán: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha rất hài lòng về Con.” Hơn nữa, trong Phúc Âm của các thánh sử khác cũng thế, hiển nhiên là từ ngữ “Con” được dùng thay cho từ ngữ “người tôi tớ” nói trong lời ca thứ nhất của ngôn sứ Isaiah về Người Tôi Tớ Thiên Chúa: “Đây là người tôi tớ mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quí mến hết lòng, Ta cho Thần Khí (của) Ta ngự trên người đó; người đó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân” (Is 42:1).

 

Trong đức tin được Thần-ứng của các ngài và của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, người tôi tớ đã đồng hóa với Con Thiên Chúa (tc. Mt 12:18; 16:16) và Thần Khí (Thánh Linh) trong ngôi vị thần linh của Ngài được nhìn nhận là Chúa Thánh Linh. Trước ngày chịu khổ nạn cứu chuộc, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng chính Chúa Thánh Linh Đấng ngự xuống trên Ngài tại Sông Jordan sẽ cùng với Ngài hoạt động trong việc thể hiện ơn cứu độ: “Ngài (Thánh Linh chân lý) sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy từ những gì là của Thầy mà nói cho anh em biết” (Jn 16:14).

 

Những điều trưng dẫn ở trên trong một bản văn sau đây của Thánh Irenaeus of Lyons rất đáng chú ý. Khi bình luận về phép rửa tại Sông Jordan, thánh nhân nói: “Qua các ngôn sứ, Chúa Thánh Linh đã hứa, trong những ngày sau cùng, sẽ tuôn đổ xuống trên các tôi tớ nam nữ tràn đầy ơn thánh của Ngài để họ có thể nói tiên tri. Vì lý do đó Ngài đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa Đấng đã trở nên con người. Chúa Thánh Linh trở nên kề cận với Chúa Giêsu và cùng hiện hữu giữa loài người, ‘ở’ giữa người nam, người nữ, và giữa những kẻ được Thiên Chúa tạo dựng, đem lại trong họ thánh ý Chúa Cha và canh tân họ, biến đổi họ từ ‘con người cũ’ trở nên ‘con người mới’ của Chúa Kitô” (Adv. Haer., III, 17,1). Văn bản của thánh Irenaeus trưng dẫn trên xác nhận từ những thế kỷ đầu Giáo hội đã ý thức việc kết hiệp giữa Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh đem lại việc tạo dựng mới.

 

 Dấu chỉ của Chúa Thánh Linh đã thể hiện qua biểu tượng chim bồ câu khi Chúa Giêsu phép rửa tại sông Jordan. Trong hình ảnh tiêu biểu phép rửa, chim bồ câu nối kết với nước. Theo một số Giáo Phụ thì hình bóng tiêu biểu đó nhắc nhớ lại việc xảy ra vào cuối đại hồng thủy, cũng được diễn giải là một thứ phép rửa Kitô Giáo. Chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký khi ông Noe “thả con chim bồ câu ra khỏi tầu và nó bay trở lại ... mỏ nó ngậm lá ô-liu. Nhờ đó ông Noe biết nước đã rút khỏi mặt đất” (St 8:10-11). Hình ảnh chim bồ câu cho thấy sự tha thứ tội lỗi, làm hòa với Thiên Chúa và canh tân giao ước. Tất cả những sự việc thấy ở trên là những điều hoàn tất trong thời đại thiên sai, cùng với việc làm của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế và của Chúa Thánh Linh.

 

Buổi gặp chung ngày 11 tháng Bảy, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net