Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

44- Chúa Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào hoang địa

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.

 

 

Thánh Linh Đưa Chúa Giêsu vào Hoang Địa

 

  Sự kiện khác nữa thuộc về lúc khởi đầu sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu cũng rất đáng chú ý và gợi cảm đối với chúng ta. Các thánh sử kể lại và coi yếu tố đó là việc làm của Chúa Thánh Linh. Sự việc này xảy ra trong hoang địa. Chúng ta đọc trong Phúc Âm thánh Marcô: “Ngay khi đó Thánh Linh đưa Ngài vào hoang địa” (Mc 1:12). Thêm nữa Thánh Matthêu (4:1) và Luca (4:1) nói Chúa Giêsu “được Thánh Linh hướng dẫn vào hoang địa.” Những lời Phúc âm này cống hiến nhiều chỉ dẫn khác nhau giúp chúng ta học hỏi thêm về mầu nhiệm “Chúa Giêsu Đấng Thiên Sai kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Linh,” từ lúc khởi đầu công cuộc cứu độ nhân loại.

 

Trước nhất, chúng ta cần nhận xét về ngữ học. Động từ “(được) hướng dẫn” (was led) trong Matthêu và Luca, “đưa” (drove, hướng dẫn, thúc đẩy) trong Marcô, mô tả sự khởi xướng đầy năng động về phần Chúa Thánh Linh. Sáng kiến khởi xướng đó sáp nhập trọn vẹn vào luận lý học về đời sống tinh thần và tâm lý của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhận từ ông Gioan (Tẩy Giả) “phép rửa thống hối.” Vì thế Chúa Giêsu cảm thấy cần một thời gian hồi niệm và chay tịnh khổ hạnh trong việc chuẩn bị sứ mệnh thiên sai của mình, mặc dù bản thân Chúa không cần đến thống hối vì Chúa “tràn đầy ân sủng” và “toàn thánh” từ giây phút bẩm thai (tc. Lc 1:35; Jn 1:14). 

 

Sứ mệnh của Chúa Giêsu cũng đòi Chúa sống giữa những người tội lỗi mà Chúa được phái đến để rao giảng Tin Mừng và cứu độ (tc. Summa Theol. III, q, 40, a. 1) trong cuộc chiến đấu với quyền lực ma quỉ. Vì thế mà có thời gian Chúa ở trong hoang địa “để chịu ma quỉ cám dỗ.” Chúa Giêsu đã tuân theo sự thúc đẩy nội tâm và đi tới nơi Thánh Linh muốn.

 

Ngoài địa điểm gặp gỡ Thiên Chúa, hoang địa cũng là đất của cám dỗ và chiến đấu tinh thần. Suốt cuộc lữ hành lâu năm trong hoang địa, dân Israel đã trải qua nhiều cám dỗ và cũng đã chịu thua nhiều phen (tc. Xh 32:1-6; Ds 14:1-4; 21:4-5; 25:1-3; Tv 78:17; 1 Cor 10:7-10). Chúa Giêsu đi vào hoang địa dường như là một cách liên kết chính Ngài với sự kiện lịch sử dân Ngài. Nhưng khác với cách thức của dân Israel, vào lúc khởi đầu hành động thiên sai của mình, Chúa Giêsu trước hết hoàn toàn tuân phục hành động của Chúa Thánh Linh. Thánh Linh đòi hỏi ở Chúa Giêsu việc chuẩn bị nội tâm dứt khoát trọn vẹn cho việc thi hành sứ mệnh, với sự trợ giúp của Ngôi Lời và cầu nguyện.

 

 Theo tinh thần truyền thống Phúc Âm và tâm lý người Israel, con số bốn mươi có thể dễ dàng liên quan đến các biến cố xa xưa khác, đầy ý nghĩa đối với lịch sử cứu độ: bốn mươi ngày đại hồng thủy (tc. St 7:4, 17); bốn mươi ngày ông Moses ở trên núi (tc. Xh 24:18); và ngôn sứ Elijah đi đường bốn mươi ngày trong đó ngài được bổ dưỡng bằng bánh phép lạ ban cho ngài sinh lực mới (tc. 1 Vua 19:8). Theo các thánh sử, do Chúa Thánh Linh thúc đẩy, Chúa Giêsu đã ứng dụng cả việc ở trong hoang địa, truyền thống và con số thánh (tc. Mt 4:1; Lc 4:1). Chúa cũng đã hiện ra với các tông đồ như thế trong thời gian sau khi phục sinh và lên trời (tc. Cv 1:3).

 

Vì thế Chúa Giêsu được hướng dẫn vào hoang địa để đương đầu với những cám dỗ của Satan và có thể tự do hơn gặp gỡ thân mật với Chúa Cha. Tới đây chúng ta cũng cần nhớ trong các Sách Phúc Âm hoang địa được nhiều lần nói tới là chỗ ở của Satan. Chúng ta chỉ cần nhắc lại đoạn trong Phúc Âm theo Thánh Luca về “thần ô uế” “khi nó ra khỏi người nào đó, nó đi lang thang khắp những miền khô cằn tìm chỗ nghỉ ...” (Lc 11:24); và đoạn khác về tên Gerasene bị quỉ ám đã bị “ma quỉ đưa vào hoang địa” (Lc 8:29).

 

Trong những vấn đề Chúa Giêsu bị cám dỗ, sự thúc đẩy đi vào hoang địa phát xuất từ Chúa Thánh Linh và có ý nghĩa quan trọng hơn hết là khởi đầu một sự khải hiển  (chúng ta có thể nói về một sự cảnh giác mới) về cuộc chiến đấu Chúa sẽ tiến hành dẫn tới kết cuộc cay đắng chống lại Satan, kẻ chủ mưu tội lỗi. Từ việc chiến thắng các cám dỗ, Chúa cho thấy sức mạnh cứu độ vượt trên tội lỗi và báo trước nước Thiên Chúa sắp đến, như một ngày kia Chúa nói: “Nếu Tôi dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì nước Thiên Chúa đã đến trên các người” (Mt 12:28). Thánh Linh được mạc khải ở hai phương diện: nơi uy lực Chúa Kitô chiến thắng sự dữ và Satan, và trong việc nước Thiên Chúa đến qua các hành động của Chúa Kitô.

 

  Chúng ta cần phải chú ý đến việc Chúa Giêsu đã trải qua và chiến thắng những cám dỗ trong hoang địa mà một trong những cám dỗ đó cho thấy Satan chống lại việc nước Thiên Chúa đến trong thế giới loài người. Các thánh sử mô tả trực tiếp hoặc gián tiếp việc đối kháng này. Và những lời Chúa Giêsu đáp lại kẻ cám dỗ vạch trần những ý định căn cố sâu xa của “cha sự dối trá” (Jn 8:44) mà nó cố gắng bằng hình thức quắt quéo dùng những lời Sách Thánh để đạt mục tiêu của nó. Nhưng Chúa Giêsu đã bài bác nó dựa trên căn bản cũng những lời đó của Thiên Chúa, được áp dụng cách chính đáng.

 

Lời các thánh sử tường thuật có thể theo cách nào đó vang lên và tạo ra một sự song hành giữa những cám dỗ tương tự của dân Israel suốt cuộc lữ hành bốn mươi năm trong sa mạc (tìm lương thực: tc. Đnl 8:3; Xh 16; lý do không thành thật xin ơn thần linh bảo vệ cho lòng tự mãn: tc. Đnl 6:13; Xh 32:1-6) và nhiều giai đoạn khác suốt đời ông Moses. Trở lại vấn đề Chúa Giêsu bị cám dỗ, chúng ta có thể nói những tình tiết trong bối cảnh cuộc đời Chúa Giêsu nhất là theo khía cạnh lịch sử và thần học. Mặc dầu không vướng mắc tội lỗi, Chúa Giêsu đã trải qua những cám dỗ bên ngoài của ma quỉ (tc. Mt 16:23). Rõ ràng là Ngài đã chịu cám dỗ để trở nên Adam mới, thủ lãnh của chúng ta, Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót của chúng ta (tc. Mt 26:36-46; Dt 2:10, 17-18; 4:15; 5:2, 7-9).

 

  Căn rễ của mọi cám dỗ là viễn tượng về một chức thiên sai vinh quang có tính cách chính trị, mà hình ảnh đó phổ thông và đã thấm sâu vào tâm trí người Israel. Ma quỉ tìm cách làm cho Chúa Giêsu chấp nhận quan điểm giả dối này, vì ma quỉ là kẻ thù của chương trình Thiên Chúa, kẻ hận thù lề luật Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của Ngài. Vì thế ma quỉ là kẻ thù của Chúa Kitô, như được ghi chép trong Phúc Âm và các tác phẩm Tân Ước khác (tc. Mt 13:39; Jn 8:44; 13:2, Cv 10:38; Eph 6:11; 1 Jn 3:8, v.v.). Nếu Chúa Kitô cũng vấp ngã thì Satan sẽ khoác lác rằng nó là kẻ cầm đầu thế giới (tc. Lc 4:5-6) và sẽ giành được chiến thắng sau cùng trong lịch sử. Vì thế công cuộc đấu tranh trong hoang địa có tính cách quyết định.

 

  Chúa Giêsu biết Ngài được Chúa Cha phái đến để thiết lập vương quốc Thiên Chúa trong thế giới nhân loại. Vì mục đích này, Chúa Giêsu đã chấp nhận để bị cám dỗ ngõ hầu có vị thế thích đáng giữa những kẻ tội lỗi. Chúa đã thực hiện việc này tại sông Jordan để làm gương cho mọi người (tc. St. Augustine, De Trinitae 4:13). Nhưng về phương diện khác, nhờ Chúa Thánh Linh xức dầu, Chúa Giêsu đã tới tận gốc rễ của tội lỗi và đánh bại kẻ là “cha sự dối trá” (Jn 8:44). Như thế, theo Chúa Thánh Linh thúc đẩy, Chúa Giêsu sẵn sàng đương đầu với mọi cám dỗ vào lúc khởi đầu sứ vụ của Ngài (tc. St. Augustine, De Trinitae 13:13).

 

Rồi một ngày khi đã hoàn tất sứ mệnh của Ngài, Chúa Giêsu tuyên bố: “Bây giờ là thời điểm phán xét thế gian; vì lúc này tên thủ lãnh thế gian bị xua đuổi” (Jn 12:31). Trước ngày chịu khổ hình cứu chuộc, Chúa Giêsu nhắc lại điều này: “Thủ lãnh thế gian đang tới; nhưng nó không làm gì được Thầy” (Jn 14:30); trái lại, “tên thủ lãnh thế gian này đã bị luận phạt rồi” (Jn 16:33). Cuộc chiến đấu chống lại “cha sự dối trá” kẻ là “thủ lãnh thế gian,” bắt đầu trong hoang địa, sẽ lên tới tột đỉnh trên đồi Golgotha. Chiến thắng xảy ra nhờ thánh giá của Chúa Cứu Thế.

 

Bởi thế chúng ta nhận biết đầy đủ giá trị miền hoang địa là nơi dành cho việc gặp gỡ đặc biệt với Thiên Chúa, như  đã xảy ra với ông Moses (tc. Xh 24:18), với ngôn sứ Elijah (tc. I Vua 19:8) và hơn hết là với Chúa Giêsu. Theo Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Chúa Giêsu đã vui lòng trải qua cũng kinh nghiệm đó để gặp gỡ Chúa Cha (tc. Hos. 2:16), để đối đầu với những thế lực chống lại Thiên Chúa. Sự việc mà Chúa Giêsu đã trải qua là gương sáng, và là bài học cho chúng ta về sự thống hối ăn năn, không phải cho Chúa Giêsu, Đấng vô tội, nhưng cho tất cả chúng ta. Một ngày kia, chính Chúa Giêsu đã khuyên răn các môn đệ về cần phải cầu nguyện và chay tịnh ngõ hầu xua đuổi “thần ô uế” (tc. Mc 9:29). Trong lúc phiền sầu cô đơn cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ hiện diện: “Anh em hãy cảnh giác và cầu nguyện để khỏi sa ngã vào cám dỗ; tinh thần thì mạnh mẽ (sẵn sàng), nhưng thể xác thì yếu đuối” (Mc 14:38). Theo gương Chúa Kitô vinh thắng trong hoang địa, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta cũng có Đấng Thần Linh An Ủi, Chúa Thánh Linh, Đấng Bào Chữa. Chúa Giêsu Kitô đã hứa Chúa Thánh Linh sẽ “lấy những gì là của Thầy” mà ban cho anh em (tc. Jn 16:14). Tóm lại, Chúa Thánh Linh sẽ lấy phần nào chiến thắng của Chúa Kitô đối với tội lỗi và Satan, kẻ thứ nhất tạo ra tội lỗi, mà kết hợp với chiến thắng của bất cứ người nào bị cám dỗ; Thánh Linh đã dẫn Đấng Thiên Sai đi vào hoang địa không những để “bị cám dỗ,” mà cũng để Ngài có thể ban bằng cớ khởi đầu cho sức mạnh chiến thắng ma quỉ và sự thống trị của nó.

 

Buổi gặp chung ngày 21 tháng Bảy, 1990

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net