Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quán nhỏ ven đường

Tác giả: 
Lm Bùi Trọng Khẩn

QUÁN NHỎ VEN ĐƯỜNG

 

 

Những quán nhỏ ven đường bắt đầu lên đèn. Trời nhá nhem tối. Hạt bụi lại hiện rõ qua ánh đèn mờ loáng thoáng. Cảnh vật bắt đầu tĩnh lại. Con đường đơn độc rồi cũng chẳng ai nhìn rõ nữa.

 

 

Vài đốm sáng từ quán nhỏ ven đường xuất hiện như báo hiệu sự thay đổi của thời gian, báo hiệu sự thay đổi trạng thái con người. Tiếng ca bắt đầu vang vọng nơi một tâm hồn đi tìm chút nghỉ ngơi, thư thái sau một ngày dài quần quật làm việc. Tiếng thở dài cũng bắt đầu khi họ kết thúc một công việc có vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Nơi đây bắt đầu ẩn hiện một cái nhìn về sự khám phá từ bóng tối.
 

 

Đôi khi người ta muốn ghé quán nhỏ tìm sự nghỉ ngơi, giải trí. Đôi khi tìm sự dừng chân. Đôi khi vì nhu cầu ăn uống. Cũng không thiếu những ý đồ đen tối, những dự án bất chính được hình thành từ một quán rất nhỏ ven đường. Từ cái nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống sang cái lạm dụng tội lỗi là tham lam, bất chính, lăng loàn khác. Có lẽ một vài đốm sáng không rõ rệt là một sự tượng trưng cho cuộc sống và hành vi của con người lúc này là chưa được ngay thẳng, chưa dứt khoát. Thật giống tâm trạng của khách lữ hành vừa dừng chân vào quán. Tâm trí còn mông lung. Ý thích, nhu cầu sử dụng đồ ăn, thức uống cũng còn lộn xộn, khó dứt khoát được ngay nhất là quán ấy lại bày la liệt hàng hoá. Phải chăng vài đốm sáng loé lên từ những quán nhỏ này muốn diễn tả về cả một chiều sâu ý thức và vô thức con người. Phải chăng tiếng hát và tiếng thở dài lúc này cũng muốn diễn tả về một sự bất nhất trong nỗi niềm của cuộc sống thăng trầm mà mỗi người có một khả năng chịu đựng?

 

 

Dẫu sao, nơi một khách tha phương cầu thực, kẻ vãng lai vẫn có một chút tự do, vẫn mang dáng dấp kẻ yêu đời, yêu cuộc sống. Họ muốn dừng rồi lại đi tiếp. Không ai nghỉ ngơi mãi ở đây. Không ai tìm thú vui ở đây mãi, dù rất vui…Cũng không ai ngồi than thở ở đây mãi dù mình rất buồn chán. Một chút tự do là họ có quyền thể hiện nó. Thế thôi.

 

 

Thế mới hay những nẻo đường của cuộc sống có trăm ngàn thứ để chọn lựa, để mua bán, để trao đổi….Những yếu tố ấy làm cho cuộc sống đa dạng, phong phú, làm cho tính chất con người trở nên khác biệt. Vì thế mà cứu cánh họ nhắm tới cũng vậy.

 

 

Thừa biết rằng “nhàn cư vi bất thiện”, nhưng người ta đâu chịu được một cuộc sống không bao giờ được rảnh rang, tự do, cả phóng khoáng nữa. Nét tâm lý ấy ngự trị trong tất cả mọi người. Thế mới có những lúc thả hồn theo gió cuốn. Thế mới có những lúc nhả ra vần thơ theo làn khói thuốc. Thế mới có lúc bất chợt nảy ra sáng kiến, nảy ra tư tưởng độc đáo….Đôi khi lúc ấy phải đi tìm quán vắng, phải bỏ khoảng không gian cũ mình đang ở, phải tách biệt khỏi người quen, khỏi thế giới là chính mình để được tự do, thanh thản với một thế giới chặt hẹp khác.

 

 

Cái bất chợt từ một quán nhỏ ven đường đôi khi cho ta trở thành hạt bụi thần thánh. Hạt bụi mờ ảo được ánh đèn mờ nhá nhem tối xuyên qua thì ít ai thấy được lắm. Quán nhỏ ven đường cũng rất tầm thường đối với những kẻ tự cho mình là đồ sộ là thế giá trong xã hội. Cái lẽ sống và triết lý sâu xa đôi khi lại tiềm ẩn nơi một quán nhỏ ven đường. Ai đâu ngờ mái lều tranh ngoài cánh đồng Bêlem lại có Con Thiên Chúa nằm đấy? Tư tưởng người ta thì có thể ở bất cứ nơi nào. Và rất nhiều khi nó cũng muốn chọn một mái tranh nghèo của kẻ khác để “ngự trị”. Rất nhiều khi nó cũng muốn sống dở và chết dở khi tỏ ra mơn trớn với những điều chẳng am hợp với nó.

 

 

Lạy Chúa, những khoảnh khắc trong đời sống có thể là cơ hội cho chúng con nên thánh hay thành tội nhân,

 

Có thể biến chúng con thành người vĩ đại hoặc tầm thường.

 

Chúa muốn chúng con thánh hoá môi trường sống bất cứ lúc nào.

 

Chúa muốn chúng con phải mặc cho những thực tại cũ kỹ, đen tối một màu sắc triết lý của Tin mừng cứu độ.

 

Xin hãy dùng chúng con như những dụng cụ duy nhất để thả vào những quán nhỏ trong cuộc đời trần thế này khi trong tâm trí chúng con mang theo những tư tưởng thánh thiện như Chúa lúc vào đời. Amen.

 

 

Lm Bùi Trọng Khẩn