Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt
Kỷ niệm 99 năm Mẹ hiện ra tại Fatima 13-5-1917 “Một điềm lạ xuất hiện trên trời, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Rev 12:1). Hình ảnh Ðức Trinh Nữ Maria xuất hiện rạng rỡ, được đưa về trời cả hồn lẫn xác là một hình ảnh mà tất cả con cái Mẹ đều sung sướng, hạnh phúc ngắm nhìn. Nhưng khi chiêm ngắm Mẹ về trời, không chỉ dừng lại ở những gì lộng lẫy, uy nghi và cao sang của Mẹ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì e rằng chúng ta sẽ không tìm được ý nghĩa của nó. Hơn thế nữa, nếu để mình bị choán ngợp bởi những vẻ cao sang ấy của Mẹ, chúng ta sẽ không tìm được ở Mẹ mẫu gương sống động và thực tế cho cuộc sống Kitô hữu của mình. Ðây cũng là tư tưởng của Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu khi trình bày về sự đơn sơ, thân thiết, gần gũi và yêu thương của Mẹ Maria đối với mỗi Kitô hữu. Sự gần gũi, thân mật ấy có thể tìm được trong Kinh Ngợi Khen - Magnificat - đã được thốt ra từ môi miệng Mẹ trước sự ngưỡng mộ và sững sờ của chị họ Isave. Thánh Luca đã kể lại câu truyện của lần gặp gỡ này, khi chị họ của Mẹ ngỏ lời thán phục và chúc tụng Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ và con trong lòng em cũng được chúc phúc. Nhưng bởi đâu tôi được mẹ Chúa đến viếng thăm” (Lc 1:42-43). Ðược người có địa vị như công nương, công chúa hay hoàng hậu đến thăm cũng là một vinh dự quá sức lớn lao đối với phần đông chúng ta. Nhưng nay được Mẹ của Chúa đến thăm thì làm sao bà Isave lại không cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Không những bà, mà đứa con trong bụng bà cũng nhẩy mừng vì hạnh phúc ấy: “Vì tai tôi vừa nghe lời chào của em, hài nhi trong lòng tôi cũng nhẩy mừng” (Lc 1:44). Ðây là sự vui mừng và hạnh phúc của toàn gia đình Giacaria, và hiểu rộng ra, là sự vui mừng của toàn thể gia đình nhân loại, của cả đất trời. Thực tế, Mẹ Maria đã không hề phủ nhận những ân huệ lớn lao ấy. Mẹ cũng không chối điều này viện lẽ khiêm nhường. Nhưng Mẹ nhận rằng những điều ấy là có thật. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc. Hơn thế nữa, Mẹ còn xứng đáng với mọi lời ca tụng không những của Isave mà của mọi người, mọi dân nước, mọi thần thánh trải qua muôn thế hệ: “Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc” (Lc 1:48). Nhưng tất cả, theo Mẹ, chỉ vì danh Chúa chí thánh, và vì lòng thương xót của Ngài: “Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh người chí thánh” (Luc 1:49). Vì “Chúa đã nhìn đến phận hèn nữ tỳ Ngài” (Lc 1:48). Tóm lại, nếu Kinh Lạy Cha là kinh nguyện duy nhất Chúa Giêsu đã dậy môn đệ của Ngài, thì Kinh Ngợi Khen chính là lời nguyện duy nhất của Mẹ Maria tán tụng Thiên Chúa mà con cái loài người được nghe và suy niệm. Một kinh nguyện Mẹ đã dùng để ca tụng Thiên Chúa, và cũng để chỉ cho nhân loại biết phải có thái độ nào trước lòng nhân lành và tình thương của Ngài. Một kinh nguyện cho thấy con người thật của Mẹ: khiêm nhường nhưng rất trọng sự thật. Ðơn sơ đón nhận mọi hồng ân Chúa để rồi ban phát lại cho con cái mình là mỗi từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu chẳng phải là quả phúc của lòng Mẹ đó sao. Và Ngài đã chẳng phải là của riêng mọi người chúng ta đó sao. Mẹ đã chẳng ra đi vội vã đến miền đồi núi xa xăm mà chia sẻ phúc lộc ấy cho chị họ mình đó sao. Trong vai trò làm mẹ nhân loại, Mẹ đã chẳng hăm hở đến gõ cửa từng tâm hồn chúng ta mà ban ơn, an ủi, và dẫn đưa chúng ta về với Chúa sao. Chính ở điểm này, Mẹ đã trở thành gần gũi, thân mật, và sát với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và qua đó, chúng ta có thể rờ được Mẹ, cảm được Mẹ, và nhận ra sự có mặt của Mẹ trong mọi biến cố của đời sống mình. Chúng ta biết rõ điều này qua cuộc sống đơn sơ, cuộc đời âm thầm nhưng cũng nhiều sóng gió của Mẹ, đời sống gia đình, trong vai trò làm vợ và làm mẹ, và trong cái nghèo khó, thiếu thốn của gia đình trong đó Thánh Giuse chỉ sống bằng nghề thợ mộc. Tóm lại, cuộc sống con người như thế nào, phần đông nhân loại sống trong cảnh lầm than, nghèo túng ra sao, những khó khăn và thử thách, bị người thân hiểu lầm và phải chịu đựng như thế nào, tất cả Mẹ đã trải qua trong suốt hành trình cuộc sống của Mẹ. Trước khi được về trời cả hồn lẫn xác, Mẹ đã trải qua tất cả những đắng cay, chua chát, cũng như vui mừng và hạnh phúc của một đời làm con, làm vợ, và làm mẹ như mọi người. Điều này đã hé mở cho chúng niềm hy vọng sau này trên quê trời cùng với Mẹ, vì tất cả chúng ta đều cũng đã phải trải qua những thử thách và đau khổ ấy. Nó cũng cho ta biết rằng, Mẹ được về trời không phải vì những vẻ hào nhoáng, địa vị, và danh giá. Cũng không phải là vì mẹ đã là gì trước đó, mà chỉ vì lòng nhân lành và tình thương của Thiên Chúa, cũng như sự đáp ứng và cộng tác tích cực của Mẹ vào chương trình cứu rỗi của Ngài. Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Người nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao cũng chính là người nữ của thôn xóm nghèo nàn Nazareth. Vợ của bác phó mộc nghèo Giuse, và mẹ của Giêsu. Nhưng trên tất cả, Mẹ đã vững tin rằng “không gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1: 37), và vì thế đã can đảm thưa tiếng xin vâng “Fiat” (Lc 1:38). Lạy Mẹ Maria, ngắm nhìn Mẹ được vinh quang cả hồn lẫn xác trên trời, điều này cũng nhắc nhở con về quê hương vĩnh cửu của mình. Như Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho con, Mẹ cũng đi trước để cùng với Chúa Giêsu dọn chỗ cho con. Xin Mẹ giúp con biết sống trọn và sống nên cuộc đời mình trong ơn gọi và vài trò mà Chúa muốn con hoàn thành nơi trần thế, để khi kết thúc cuộc đời này, con cũng được về với Mẹ để muôn đời hưởng nhan Thiên Chúa và cùng với Mẹ cám tạ hồng ân Ngài trên quê trời vĩnh cửu. Amen.