Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cần thợ gặt

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XIV TN / C

Bài đọc 1 : (Is 66:10-14). Bài đọc 2 : (Gl 6:14-18). Tin Mừng : ( Lc 10:1-12.17-20)

 

CẦN THỢ GẶT

 

“ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.  Ơn cứu độ của Thiên Chúa đổ xuống cho hết mọi người như cánh đồng lúa chín. Mùa lúa chín là thời gian đã viên mãn: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Công việc gấp rút. Hôm nay Chúa sai 72 môn đệ lên đường làm nhiệm vụ thợ gặt. Nhiệm vụ của thợ gặt là loan báo mùa cứu độ đã đến gần.

 

Công việc của thợ gặt không dễ dàng thoải mái, nhưng đầy khó khăn trở ngại. Nơi cánh đồng truyền giáo ấy, có những tâm hồn khao khát đi tìm chân lý, đi tìm ơn cứu rỗi, nhưng cũng có những người không tin, có những thế lực chống đối, thù ghét như lời Chúa cho thấy: “ Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” vì thế phải đi từng hai người một để nương tựa giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Trước khi lên đường, Chúa đã dặn dò thợ gặt phải chuẩn bị gì về vật chất và tinh thần?

 

Về vật chất, hành trang của thợ gặt không cồng kềnh đủ thứ để phục vụ nhu cầu vật chất, nhưng ra đi trong một tinh thần nghèo khó: đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Thật khó thuyết phục người khác thực hành tinh thần khó nghèo khi người rao giảng Tin Mừng lại không thực hành điều họ nói.

 

Đừng chào hỏi ai dọc đường, cũng đừng đi hết nhà này đến nhà khác. Công việc truyền giáo không phải là một lễ hội để cưỡi ngựa xem hoa,  lân la chuyện trò hết người này đến người khác, nhưng phải chú tâm vào công việc chính yếu, chú tâm đến nhu cầu của người khác.

 

Về tinh thần, người môn đệ phải có sự bình an nơi Thiên Chúa, thấm nhuần Tin Mừng của Ngài. Bình an là hành trang quan trọng. Vào bất cứ nhà nào, điều đầu tiên Chúa dạy các môn đệ là chúc” Bình an cho nhà này.”  Bình an là sự cởi mở, tình bạn hữu, sự bao dung, thiện chí. Đó là thứ bình an phá vỡ những rào cản, nghi kỵ, sợ hãi, thiên kiến. Đem đến cho người  khác bình an là chấp nhận thực trạng của họ. Người chúng ta cần làm hòa không phải là những người thân thiện, nhưng là những người thù địch chống đối chúng ta. Để được như vậy, người môn đệ của Chúa phải thấy những khao khát, những nhu cầu tinh thần và vật chất của họ. Người bệnh tật thì Chúa đã cho họ có quyền năng chữa lành, người có khắc khoải về tinh thần thì đã có Tin Mừng của Ngài. Thỏa mãn được những khát vọng của người khác là đã đem đến cho họ sự bình an.  Để có bình an, trước hết chúng ta phải có bình an, thứ hai chúng ta muốn chia sẻ bình an và thứ ba người ta chịu tiếp nhận bình an. Ai cố chấp, không tiếp nhận sự bình an thì hãy ra giữa công trường giũ bụi mà đi, nhưng cũng đừng quên cho họ biết: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

 

Người thợ gặt không phải là người làm thuê, vì thế không đòi tiền công, cho gì ăn nấy : sống hòa đồng, không kiểu cách, không đòi hỏi được tiếp đãi đặc biệt, không chờ cung phụng.

 

Công việc truyền giáo không phải chỉ là nhiệm vụ của 12 tông đồ ngày xưa hay các giám mục, linh mục, tu sĩ ngày nay mà là 72 môn đệ, biểu tượng cho một số đông. Số đông ấy là mỗi người trong chúng ta hôm nay đi đến các thành, các nơi để loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến: đó là chính Đức Kitô chịu chết và phục sinh trong vinh quang.

 

Sứ vụ của các môn đệ là  phát triển, mở rộng sứ vụ của chính Đức Giêsu đã loan báo.  Hơn ai hết, thợ gặt hôm nay phải trở nên giống Đức Kitô: hiền lành và khiêm nhường. Hàng trang của người môn đệ của Đức Kitô hôm nay là sống theo lời Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Galat: “ Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị  đóng đinh vào thập giá với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.”( Gl 6:14-15)