Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Như con thiêu thân

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XVIII TN / C

Bài đọc 1: (Gv 1:2;2:21-23). Bài đọc 2 : (Cl 3: 1-5-9-11). Tin Mừng : ( Lc 12:13-21)

 

NHƯ CON THIÊU THÂN

 

 

Ai cũng biết chết là hết, là trở về cát bụi. “ Phù vân, quả là phù vân.Tất cả là phù vân.”( Gv 1:2). Thế nhưng trong thực tế, người ta lại mưu tìm cuộc sống vật chất như là cứu cánh của cuộc đời.

 

Chúa Giêsu đưa dụ ngôn về một phú hộ kia: ông giàu lại muốn giàu thêm. Kho lẫm nhỏ quá không đủ chứa, ông lại làm kho lẫm lớn hơn; sau khi có quá nhiều của cải vật chất ông lại nghĩ đến chuyện hưởng thụ: “Thôi, cứ nghỉ ngơi cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nếu có ai bảo ông rằng: Phù vân, tất cả chỉ là phù vân, thì ông sẽ cười mĩa mai: đó là lý lẽ của những người thất cơ lỡ vận, là triết lý ngụy biện của những người thất bại trên đường đời. Nhưng Chúa Giêsu lại đánh giá ông là người ngốc. Mà ngốc thật! Vì: “ Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Và ai không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.

 

Phải. Đối với những người tin vào Thiên Chúa mà hành động như nhà phú hộ thì quả là ngố thật! Ngốc, vì lo tích lũy những gì không thể mang theo sau cái chết. Ngốc, vì không lo làm giàu những thứ bảo toàn mạng sống. Kho tàng ấy lại trở thành nguyên nhân cho lòng tham của con người đang sống cắn xé lẫn nhau  như một người kia đã đến xin với Chúa Giêsu can thiệp: “ Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”  Ngài đã từ chối: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” nhưng qua đó, Ngài khuyên: “ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống của người ấy nhờ của cải mà được đảm bảo đâu.” Chính lòng tham vô đáy  đã đẩy con người đến chỗ điên rồ khi lệ thuộc vào vật chất như cứu cánh của sự an toàn cho mạng sống mà quên đi sự an toàn đích thực là lệ thuộc vào Thiên Chúa.

 

Người ta tranh chấp, giết nhau, thù hận nhau cũng chỉ vì một chút của cải vất chất. Chẳng thấy ai tranh hấp với nhau về của cải thiêng liêng. Lòng tham không đáy! Vì lợi nhuận, người ta đánh mất lương tâm bằng những thủ đoạn, gian xảo bất kể sự tác hại đến người khác như những thức ăn, thức uống bẩn...  Người ta trở nên vô cảm: “ sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!”

 

Một vị ẩn sĩ nọ, một ngày kia lạc vào một hang động. Tại đây, ông khám phá ra một kho tàng không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Nhưng vị ấy vội vã ra khỏi hang, vừa chạy vừa la thất thanh: “ Tôi đã thấy thần chết.”

 

Tình cờ có ba tên cướp đi qua, nghe tiếng la; họ dừng lại hỏi chuyện. Để chứng tỏ mình là những người không biết sợ là gì, ba tên cướp yêu cầu đưa họ đến gặp thần chết. Vị ẩn sĩ dẫn họ vào hang động và chỉ cho họ kho tàng. Mắt sáng lên và lập tức ba tên cướp tống cổ vị tu hành ra khỏi hang. Vì kho tàng quá lớn, không thể mang ra hết trong một ngày, sau một hồi bàn bạc, ba tên cướp đồng ý để một người ra phố mua lương thực; hai người ở lại canh giữ kho báu.

 

Người được giao việc đi mua lương thực nghĩ bụng: “ Ta sẽ ăn uống no nê, sau đó sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn. Hai tên kia sẽ chết và ta sẽ chiếm trọn kho tàng.” Hai tên ngồi canh kho báu cũng bàn tính với nhau: “ Chúng ta sẽ giết hắn, và như thế, phần của mỗi người chúng ta sẽ nhiều hơn.”

 

Khi tên mua thức ăn về đến hang động, hai tên kia liền giết hắn và ăn hết thức ăn có thuốc độc. Thế là cả ba cùng đi gặp thần chết như lời vị ẩn sĩ đã tiên báo.

 

Thánh Phalô đã nói: “ Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Nhà văn Antoine de St Éxupéry đã nói: “Khi giờ sau cùng của bạn giáng xuống, bạn chỉ nên dựa vào điều mà bạn đã trở thành.” Cái làm cho chúng ta giàu có trước mặt Thiên Chúa không phải là những gì chúng ta có, nhưng là những gì chúng ta là.