Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sức mạnh của lòng tin

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXVII TN / C

Bài đọc 1 : ( Kb 1:2-3;2:2-4). Bài đọc 2 : ( 2 Tm 1:6-8,13-14). Tin Mừng : ( Lc 17:5-10)

 

 

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

 

Một thanh niên vô thần trượt té khỏi vách đá. Khi rơi xuống, anh chụp được một nhánh cây nhỏ. Anh bị treo lơ lửng trên không. Phía dưới là những tảng đá lởm chởm. Nhánh cây kêu răng rắc như sắp gãy. Bổng anh nẩy ra một ý. Anh gào thật to: “ Chúa ơi!” Tứ bề lặng thinh. Không một tiếng trả lời. Anh lại kêu lên: “Chúa ơi! Nếu thật có Chúa, xin hãy cứu tôi. Tôi sẽ tin Chúa và dạy người khác tin vào Ngài nữa.” Vẫn yên lặng! Nhưng rồi anh vô cùng hoảng hốt khi nghe một tiếng nói uy nghi vang rền trong thung lũng: “Gặp lúc khó khăn, tất cả các ngươi đều nói với Ta như thế.” Anh lại thét lên với giọng đầy hy vọng: “ Không, không, Chúa ơi! Tôi không giống như những người khác đâu. Tôi đã bắt đầu tin rồi đó. Xin Ngài hãy cứu tôi. Tôi sẽ rao giảng danh Ngài đến cùng trời cuối đất.” Tiếng nói uy nghi kia lại trả lời: “ Ta sẽ cứu ngươi. Nào, hãy buông tay khỏi nhánh cây kia đi!” Người đàn ông kia  trợn mắt: “ Buông tay ra ư! Bộ Ngài tưởng tôi điên rồi sao.”

 

Đứng trước cái chết cận kề, chẳng có ai để cầu cứu, anh mới nghĩ đến một Đấng quyền phép. Sự nguy hiểm dẫn anh đến niềm tin; nhưng niềm tin của anh chưa tuyệt đối. Anh vẫn còn hoài nghi. Anh tin và cầu xin, nhưng anh lại đặt điều kiện với Đấng anh cầu xin.

 

Đức tin của chúng ta trong thực tế, đôi lúc cũng có những tính toán suy nghĩ như thế. Chúng ta chưa thực sự tin tuyệt đối vào Đấng chúng ta tin. Chúng ta đặt điều kiện với Chúa trong những lời cầu xin, chưa hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót vô biên của Ngài. Chúng ta đặt Thiên Chúa vào vai trò của một Đấng phải thỏa mãn những trường hợp riêng tư của mình. Chúng ta xem Ngài như một Đấng nào đó xa cách đối với con người. Đứng trước lời tuyên sấm của Habacuc, đa số người Do Thái, và ngay cả đến đám người lưu vong đã muốn có một Thiên Chúa như họ mong muốn. Đấng ấy phải giải quyết tức khắc những vấn đề theo toan tính của họ. Họ không tin Thiên Chúa, nhưng chỉ muốn dùng Ngài để phục vụ cho tham vọng ích kỷ của họ.

 

Tin là gắn bó bản thân con người cả trí khôn và ý chí với Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải qua các việc làm và lời nói của Ngài.(GLCG số 176). Như thế, tin là quy chiếu vào hai điểm: Đấng mặc khải và chân lý mặc khải. Chúng ta tin chân lý mặc khải vì tin tưởng ở Đấng mặc khải. (GLCG số 177).  Đó là những nét căn bản nói lên sự khác biệt giữa đức tin Kitô giáo với  việc tin tưởng một người phàm. Tiên tri Giêrê mia đã nhắc lại lời của Thiên Chúa: “ Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa.”( Gr 17: 5) và “ Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” ( Gr 17:7)

 

Đức tin như thế không giao động, không hoài nghi, nhưng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Đấng chúng ta tin; đồng thời khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình mà phó thác tất cả trong tay Đấng quền năng.

 

Để gia tăng đức tin, chúng ta cần suy gẫm thực hành Lời Chúa, sống kết hợp với Ngài bằng cầu nguyện. Trong đức tin, không phải chỉ làm theo bổn phận, mà còn phải biết tích cực chủ động trong đức tin. Qua dụ ngôn người đầy tớ phục vụ ông chủ, Chúa nói: “ Đối với anh em cũng vậy: Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

 

Đức tin có một sức mạnh phi thường như lời Chúa đã nói: ““ Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘ Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc.’ Nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Là người Kitô hữu, không biết đã có ai trong chúng ta làm được những việc lạ lùng ấy chưa! Vậy chúng ta hãy bắt chước các môn đệ cùng xin với Chúa: “ Thưa Thầy, Xin thêm lòng tin cho chúng con.”