Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gioan, người tiền trạm

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

III MV/B ( Ga 1 : 6-8,18-28 )
GIOAN, NGƯỜI TIỀN TRẠM

 

 

Trong  Lời Mở Đầu cuốn Tin Mừng của mình, Thánh Gioan đã xác nhận: “ Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan…Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về sự sáng.” 

 

Vậy Gioan, ông là ai?

 

Chính ông Gioan, được mệnh danh là Gioan tẩy giả, sống trong hoang địa, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú đã mạnh dạn quả quyết:  “ Tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi không phải là Êlia. Tôi cũng không phải là một đấng tiên tri nào khác. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay đường để Chúa đi”.

 

Như thế Ông Gioan là người tiền trạm của Chúa Kitô. Ông có hai nhiệm vụ chính là hô hào dân chúng sửa đường cho ngay thẳng bằng sám hối ăn năn để Chúa đi và làm chứng về ánh sáng, về Đấng Thiên Sai.

 

Ông đang thực hiện nhiệm vụ thứ nhất “ tiếng kêu trong hoang địa”. Ông “ rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha thứ. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan”.

 

Trong số tư tế và mấy thầy Lêvi được cử đến, có mấy người thuộc phái Pharisiêu thắc mắc: “ Ông không phải là Đấng Ki tô, không phải là tiên tri Êlia, cũng không phải là một tiên tri nào khác. Tại sao ông làm phép rửa?”

 

Để tránh ngộ nhận, ông Gioan đã xác nhận: “ Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

 

 

Đấng ấy là ai? Ngay chính ông Gioan cũng chưa thấy, chưa biết, làm sao mà làm chứng về Đấng ấy được đây! “Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israen, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Nhưng chỉ có thế thôi thì làm sao đủ chứng cớ để làm chứng cho Đấng ấy được!”

 

Bí mật! Ông Gioan đã có cách phát hiện ra Đấng ấy. Cách nào? Đó là qua việc làm phép rửa trong nước. Nhưng ông đã làm phép rửa cho biết bao nhiêu người ở Giuđê, ở Giêrusalem mà vẫn chưa giới thiệu được cho dân chúng Đấng ấy là ai.

 

Và ông Gioan vẫn cứ âm thầm chờ đợi trong khi làm phép rửa cho dân chúng. Ông đang chờ một dấu hiệu mà chỉ một mình ông biết và bây giờ ông mới tiết lộ: “ Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “ Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì  người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”

 

Cuối cùng ông Gioan đã nhận ra Đấng ấy khi ông làm phép rửa cho Người: “ Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người…Nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

 

 

Đấng ấy là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần, là Chiên Thiên Chúa.

 

 

Hai nhiệm vụ của người tiền trạm Gioan đã được thực hiện.Bây giờ đến mình, chúng ta cũng có hai nhiệm vụ được giao phó: rao giảng và làm chứng.

 

Con đường ông Gioan kêu gọi dân chúng sửa soạn cho Chiên Thiên Chúa đi qua là một con đường hai chiều: Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế gian, chúng ta phải đến với Ngài bằng con đường ăn năn sám hối và từ đó lại “ U turn” để cho người khác biết Ngài là ai và làm chứng về Ngài như Gioan đã làm.

 

Để thực hiện hai nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ và làm chứng  cho mọi người về Đấng Thiên Sai, về Thiên Chúa Tình Yêu, là người Kitô hữu, chúng ta phải sống và thực hành những gì Chúa đã truyền dạy.

 

Chúng ta có quyền “ hãnh diện mình là người công giáo”. Chúng ta có quyền hãnh diện về những gì chúng ta tin qua kinh Tin kính cũng như những người thuộc các tôn giáo khác cũng hãnh diện  về những gì họ tin vào những giáo lý của tôn giáo họ. Nhưng niềm hãnh diện ấy không cho phép chúng ta tự khép mình vào tự mãn, tự phụ cho mình vượt trên những người không cùng tôn giáo với mình. Điều quan trọng là chúng ta đã thực sự sống, đã thực hành những gì chúng ta tin chưa; đó mới là điều chúng ta đáng hãnh diện.

 

Một lần kia, khi bàn đến chuyện một người không phải công giáo, nhưng được ơn lạ chữa lành bệnh. Một người công giáo kia nhận định: “ Anh ta không phải là người công giáo mà được ơn lạ như thế, chắc là anh ta đạo đức lắm!” Nói như thế có phải là ngầm cho rằng người công giáo là những người đạo đức hơn người! Người công giáo có thể tự phụ, tự mãn như thế được sao!

 

Lại một trường hợp khác xảy ra trong dịch vụ mua bán. Có một người khách hàng kia ghé tiệm vàng nọ để mua một chỉ vàng. Sau khi cho biết gía cả, chị bán hàng kia quả quyết: “ Hàng em bán là hàng đúng chất lượng. Giá phải chăng. Em không nói thách chị đâu. Em là người có đạo công giáo”. Tin người bán hàng, chị kia không trả giá, mua một chỉ vàng. Nhưng khi cần tiền, chị kia đem bán chỉ vàng. Người mua chê vàng kém chất lượng, mua lại chỉ bằng nửa số tiền chị đã mua. Như thế là hãnh diện vì là người công giáo hay lợi dụng danh xưng “ có đạo”!

 

Chúng ta có quyền hãnh diện mình là người công giáo, là môn đệ, là tín hữu Kitô khi chúng ta đã sống và đã thực hành những gì Chúa đã truyền dạy. Đó mới là lời rao giảng, cách làm chứng sống động và hữu hiệu nhất.

 

Ai nghe chúng ta rao giảng, ai tin ngững gì chúng ta nói khi chưa thấy chúng ta làm! Làm sao chúng ta làm chứng về Chúa chúng ta được khi mình chỉ muốn làm chứng về mình hơn là làm chứng về Chúa.

 

 

Nhiệm vụ của người tiền trạm là giới thiệu yếu nhân sẽ đến là ai, chuẩn  bị cách tiếp đón yếu nhân ấy như thế nào. Chúng ta đã thực hiện vai trò tiền trạm của chúng ta như thế nào?

 

Để kết thúc, xin được nhắc lại lời của ông Gioan như một gương rao giảng và làm chứng về Con Thiên Chúa xuống thế làm người: “Tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi không phải là Êlia. Tôi cũng không phải là một đấng tiên tri nào khác. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay đường để Chúa đi… . . Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

 

 

Chưa sống, chưa thực hành gíao lý của Chúa, thì lời rao giảng của chúng ta cũng chỉ là những lời nói suông.

 

 

Lm Trịnh Ngọc Danh