Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dung mạo của Đấng Thiên Sai

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN III MV / A

Bài đọc 1 : ( Is 35:1-6,10). Bài đọc 2 : (Gc 5:7-10). Tin Mừng : ( Mt 11:2-11)

 

DUNG MẠO CỦA ĐẤNG THIÊN SAI

 

Một hôm, người điền chủ giàu có nọ  hớt hải chạy về nhà,nói với vợ: “ Rebecca ơi! Có chuyện nghiêm trọng cho thị trấn chúng ta rồi. Mêsia đang có mặt ở đây.” Vợ người điền chủ thản nhiên trả lời: “ Vậy thì càng tốt! Có chuyện gì phải lo!” Sao anh cuống lên vậy?” Người chồng bảo: “ Sao lại không lo! Bao nhiêu năm vất vả ky cóp, chúng ta có được một cơ ngơi kha khá: Một ngàn con bò béo tốt, một kho thóc khổng lồ, một vườn cây ăn trái bắt đầu trĩu quả. Giờ đây chúng ta phải bỏ hết để theo ông ta!” Người vợ trấn an: “ Bình tĩnh đi, anh yêu! Đức Chúa của chúng ta là Đấng tốt lành. Ngài biết rõ ngần ấy thống khổ mà người Do Thái chúng ta phải chịu. Một Pharaon, một Haman, rồi một Hitler này... Tai họa nào cũng gắn liền với một cái tên nào đó. Nhưng Chúa nhân lành. Ngài luôn có cách thanh toán những kẻ ác ôn ấy, phải không? Vậy thì cứ tin tưởng đi, anh yêu. Rồi Chúa cũng sẽ có cách thanh toán Mêsia này cho chúng ta thôi.”

 

Từ trong hoang địa, ông Gioan Tiền Hô đã kêu gọi người ta hãy sám hối, vì Nước trời đã gần đến. Có người thật tâm đến với ông để thú tội và nhận phép rửa của ông; nhưng cũng có những người đến với ông bằng tâm tình ngờ vực như những người thuộc phái Pharisiêu và Xa Đốc.  Ông đã vạch trần tâm trạng của họ: “ Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Như thế, đối với ông Gioan, Đấng Thiên Sai là Đấng đến sau ông, cao trọng hơn ông, ông không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ tay cầm nia, sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đấng ấy sẽ xét xử công minh, sẽ trừng phạt những ai không sám hối để trở về với Thiên Chúa.

 

Thế mà ngồi trong tù, ông lại nghe người ta thuật lại những việc Đấng ấy làm không tướng ứng với những gì ông giới thiệu. Sao Đấng ấy không ra tay nghiêm trị những hành vi loạn luân của vua Hêrôđê với vợ của anh mình, không ra tay can thiệp cho việc ông phải ngồi tù và bị lên án tử hình vì đã can đảm tố giác việc làm bất chính của vua! và cũng có thể ông sai các môn đệ ông đến với Đấng Cứu Thế để họ vững tin về Đấng ấy. Ông chỉ mới hình dung ra gương mặt của Đấng Thiên Sai mà ông chưa biết Đấng ấy sẽ hành động thế nào. Đang ở trong tù, ông  liền sai hai môn đệ  đến với Đức Kitô để biết rõ thực hư thế nào: “ Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

 

Đức Kitô không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng gián tiếp qua việc Ngài làm: “ Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Như thế, Đấng Mêsia không phải là Đấng xuống thế gian để lên án, xét xử và nghiêm trị con người, nhưng là đem niềm vui đến cho những người đau khổ, xoa dịu , băng bó, chữa lành những vết thương của thân xác và tâm hồn của con người, là Đấng đầy lòng thương, nhân hậu. Chính hành động đã biểu lộ dung mạo của Đấng Cứu Thế.  

 

Nỗi băn khoăn của ông Gioan cũng là một bài học cho chúng ta: đừng đánh mất đức tin. Gặp những lúc khốn khổ, có thể chúng ta cũng chao đảo ngã lòng: Lạy Chúa, Chúa ở đâu sao để cho con phải khổ? Kẻ dữ sống ung dung và kẻ lành lại phải chịu cực khổ?  Thánh Giacôbê đã động viên: “ Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí.” ( Gc 5:8) Tiên tri Isaia cũng  nói: “ Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: “ Can đảm lên , đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.”( Is 35: 3-4). Chúng ta bước vào Mùa vọng với tâm tình can đảm, vững tin và hy vọng ngày Chúa đến lần thứ hai.