Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

66. Chúa Thánh Linh là Căn Nguyên Đời Sống Nhiệm Tích

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.

G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


 

 

66. Chúa Thánh Linh là Căn Nguyên Đời Sống Nhiệm Tích 

 

Chúa Thánh Linh là nguồn chân lý và nguyên lý sự sống của căn tính Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Chúa Thánh Linh cũng là nguồn mạch và nguyên lý đời sống Nhiệm Tích mà nhờ đó Giáo Hội hưởng được sức mạnh của Chúa Kitô, tham dự vào sự thánh thiện của Ngài, được ân sủng nuôi dưỡng, phát triển và thăng tiến trên đường về nơi vĩnh hằng. Chúa Thánh Linh, Đấng là căn nguyên Việc Nhập Thể của Ngôi Lời, là nguồn mạch hằng sống tất cả các Nhiệm Tích mà Chúa Kitô đã thiết lập và hoạt động trong Giáo Hội.

 

Chúa Kitô ban cho chúng ta “sự sống mới” qua các Nhiệm Tích, kết hợp Giáo Hội với chính Ngài trong công cuộc cứu độ thế giới.  Chúng ta không chủ ý giải thích bản chất, đặc tính cũng như phạm vi các Nhiệm Tích, mà nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ dành cho những bài giáo lý khác sau này. Nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể trở lại với công thức đơn giản và súc tích ngắn gọn của sách bổn (sách giáo lý) cổ điển, theo đó “các Nhiệm Tích là phương tiện ân sủng mà Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập cho việc cứu chuộc chúng ta.” Chúng ta cũng có thể nhắc lại một lần nữa Chúa Thánh Linh là tác giả, Đấng phân phát và cũng là hơi thở ân sủng của Chúa Kitô trong chúng ta.

 

Theo các văn bản Phúc Âm, chúng ta sẽ tìm thấy tương quan các Nhiệm Tích cá thể  ra sao trong bài giáo lý này.  Việc nối kết này đặc biệt rõ ràng trong Phép Rửa mà Chúa Giêsu đã mô tả khi nói chuyện với ông Nicodemus là “được sinh ra bởi nước và Thánh Linh (Thần Khí)”: “Thứ được sinh ra bởi xác thịt là xác thịt và thứ được sinh ra bởi Thánh Linh là thần khí ... Ông phải được tái sinh bởi ơn trên” (Jn 3:5-7). 

 

Ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo và giới thiệu Chúa Kitô là “Đấng làm Phép Rửa trong Chúa Thánh Linh” (Jn 1:33), “trong Chúa Thánh Linh và lửa” (Mt 3:11).

Cũng chân lý đó được diễn tả theo một cách khác trong Sách Công Vụ và văn liệu của các tông đồ. Vào ngày Lễ Hiện Xuống, những người nghe Tông Đồ Phêrô giảng đã nhận được lời mời gọi: “Từng người anh chị em hãy ăn năn thống hối vào chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha thứ tội lỗi; và anh chị em sẽ nhận được ơn Chúa Thánh Linh” (Cv 2:38).

 

Thánh Phaolô nói: “Phép Rửa ban ơn tái sinh và canh tân nhờ Chúa Thánh Linh” được Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta tuôn đổ ra (tc. Titus 3:5-6). Thánh Phaolô nhắc nhở người lãnh nhận Phép Rửa như sau: “anh chị em đã được thanh tẩy, anh chị em đã được thánh hóa, anh chị em đã được công chính hóa nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Thánh Linh (của) Thiên Chúa chúng ta” (1 Cor 6:11).

 

Lại nữa Thánh Phaolô nói với những người chịu Phép Rửa: “trong một Thánh Linh tất cả (những người đó) đều đã được thanh tẩy trở nên một thân thể” (1 Cor 12:13). Trong giáo huấn của Thánh Phaolô cũng như trong Phúc Âm, Chúa Thánh Linh và danh Chúa Giêsu Kitô nối liền với nhau khi tuyên xưng, nhắc đến và nói về Phép Rửa là nguồn mạch thánh hoá và cứu độ, tức là cuộc sống mới mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemus. 

 

Nhiệm Tích Thêm Sức, nối liền với Nhiệm Tích Thanh Tẩy, mà trong Sách Công Vụ diễn tả bằng hình thức đặt tay (trên đầu) qua đó các tông đồ truyền thông ơn Chúa Thánh Linh. Thánh Phêrô và Gioan “đặt tay trên” các Kitô hữu tân tòng vừa mới lãnh nhận Phép Rửa “và những người đó nhận được Chúa Thánh Linh” (Cv 8:17).

 

Tông Đồ Phaolô cũng đã thực hiện như thế cho những tân tòng khác: “Và khi ông Phaolô đặt tay trên những người đó, Chúa Thánh Linh ngự xuống trên họ” (Cv 19:6). Vì thế nhờ đức tin và các Nhiệm Tích, “chúng ta được đóng ấn Chúa Thánh Linh, Đấng (mà) Thiên Chúa đã hứa ban, Thánh Linh là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (Eph 1:13-14).

 

Thánh Phaolô viết cho các tín hữu ở Corinth: “Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh chị em trong Chúa Kitô và đã xức dầu chúng ta là Thiên Chúa; Ngài cũng đã đóng ấn của Ngài trên chúng ta và ban Thánh Linh vào  lòng chúng ta làm bảo chứng” (2 Cor 1:21-22; tc. 1 Jn 2:20,27; 3:24).

 

Thư gửi giáo đoàn tại Ephesus thêm phần khiển trách đáng chú ý là đừng làm buồn lòng Chúa Thánh Linh mà “chúng ta được đóng ấn chờ ngày cứu độ” (Eph 4:30).  Từ Sách Công Vụ, chúng ta có thể suy ra rằng Nhiệm Tích Thêm Sức được thực hiện qua việc đặt tay sau khi đã chịu Phép Rửa “nhân danh Chúa Giêsu Kitô” (tc. Cv 8:15-17; 19:5-6).  

 

Uy lực của lời Chúa Kitô, sau khi phục sinh, thiết lập Nhiệm Tích Giao Hòa (Phép Giải Tội) trên nền tảng quyền năng Chúa Thánh Linh. Thánh Gioan làm chứng Chúa Giêsu hà hơi vào các tông đồ và nói với các ông: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Linh, anh em tha tội cho người nào thì những tội lỗi đó được tha thứ; anh em cầm buộc tội người nào thì những tội lỗi đó bị cầm buộc” (Jn 20:22-23).

 

Những lời này cũng có thể nói về Nhiệm Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, chúng ta đọc trong Thư Thánh Giacôbê: “lời cầu nguyện do lòng tin,” cùng với việc trưởng lão (linh mục) xức dầu “nhân danh Chúa,” sẽ cứu người bệnh tật, và Chúa sẽ cho người đó chỗi dậy (khỏi bệnh). “Nếu người đó đã phạm bất cứ tội gì, thì người đó sẽ được tha thứ” (Jas 5:14-15). Truyền thống Kitô Giáo đã thấy ở việc xức dầu và cầu nguyện một hình thức khởi đầu của Nhiệm Tích Xức Dầu (tc. St. Thomas, Contra Gentes, IV, C. 73).

 

Công Đồng Trent đã phê chuẩn truyền thống xức dầu bệnh nhân (tc. DS 1695).  Theo lời tường thuật của Thánh Gioan trong Tân Ước đã có dấu chứng trực tiếp nhiều hoặc ít về Nhiệm Tích Thánh Thể nối kết với Chúa Thánh Linh, khi ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu loan báo tại hội đường ở Capernaum về việc lập Nhiệm Tích Mình và Máu Chúa: “Chính Thánh Linh (Thần Khí) ban sự sống chứ xác thịt chẳng có ích gì; những lời Tôi (Thầy) nói với anh em là thần linh (thần khí) và sự sống” (Jn 6:63).

 

Cả ngôn từ lẫn Nhiệm Tích đều có sự sống và hiệu lực tác động từ Chúa Thánh Linh.  Truyền thống Kitô Giáo ý thức mối kết này giữa Phép Thánh Thể và Chúa Thánh Linh như đã được mô tả và ngày nay vẫn còn, trong Thánh Lễ, trong kinh khẩn nguyện Thánh Linh (epiklesis), Giáo Hội xin thánh hóa lễ phẩm dâng hiến trên bàn thờ: “với quyền lực Chúa Thánh Linh” (Lời nguyện Thánh Thể III); “xin Thánh Linh Chúa ngự xuống trên các lễ phẩm này” (Lời nguyện Thánh Thể II); “xin ban phúc chấp nhận và chuẩn y lễ phẩm này của chúng con dâng” (Lời nguyện Thánh Thể I).

 

Giáo Hội nhấn mạnh đến quyền lực mầu nhiệm của Chúa Thánh Linh hoàn tất việc thánh hiến Thánh Thể, huyền nhiệm biến đổi bánh (miến) và rượu (nho) trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, và truyền thông ân phước cho những người tham dự Nhiệm Tích Thánh Thể và cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu.  Về Nhiệm Tích Chức Thánh, Thánh Phaolô nói “đặc sủng (đoàn sủng, hoặc ơn Chúa Thánh Linh)” được trao ban do việc đặt tay (tc. 1 Tim 4:13; 2 Tim 1:6).

 

Một cách mạnh mẽ ngài tuyên bố chính Chúa Thánh Linh là Đấng “chỉ định” các giám mục trong Hội Thánh (tc. Cv 20:28). Những đoạn khác trong các Thư của Thánh Phaolô và Công Vụ Tông Đồ làm chứng mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa Thánh Linh và các người thừa tác của Chúa Kitô, nghĩa là các tông đồ và những người cộng tác với các ngài, và sau này là những người kế vị các ngài: các giám mục, linh mục và phó tế.

 

Những vị đó là những người thừa kế không phải chỉ sứ mệnh của các tông đồ, mà cũng thừa kế cả đặc sủng (đoàn sủng) của các ngài nữa, như chúng ta sẽ thấy trong bài giáo lý sắp tới.  Sau cùng, cha muốn nhắc tới Nhiệm Tích Hôn Phối, “mầu nhiệm cao cả này ... nhắc đến Chúa Kitô và Giáo hội” (Eph 5:32).

 

Trong hôn nhân, nhân danh Chúa Kitô và nhờ Ngài, một giao ước được thiết lập giữa hai người, một người nam và một người nữ, một cộng đồng yêu thương đem lại sự sống. Nhiệm Tích này là sự tham dự của loài người trong đó tình yêu thần linh đã được “tuôn đổ vào trái tim chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh” (Rom 5:5).

 

Theo Thánh Augustine, Ngôi Ba Thiên Chúa là sự “hiệp thông đồng bản thể” (communion consubstantialis) giữa Chúa Cha và Chúa Con (tc. De Trinitate, VI, 5. 7, PL 42, 928). Qua Nhiệm Tích Hôn Phối, Thánh Linh tạo thành “sự hiệp thông con người giữa những cá thể”, (giữa một người) nam và (một người) nữ. 

 

Để kết luận bài giáo lý này, chúng ta ít nhất đã đưa ra nét đại cương về chân lý sự hiện diện của Chúa Thánh Linh hoạt động trong đời sống nhiệm tích của Giáo Hội, như chúng ta thấy từ Sách Thánh, Truyền Thống và đặc biệt là từ Phụng Vụ Nhiệm Tích, chúng ta chắc chắn nhấn mạnh đến nhu cầu tiếp tục đào sâu sự hiểu biết về tín điều kỳ diệu này. Chúng ta cũng không thể không ân cần khuyến cáo mọi người sống nhiệm tích, tuân phục và trung thành hơn nữa đối với Chúa Thánh Linh là Đấng qua “các phương tiện cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập” đem lại việc hoàn thành sứ mệnh Giáo Hội được ủy thác thi hành cho việc cứu độ thế giới.                 

 

Buổi gặp chung ngày 30 tháng Giêng, 1991