Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

71. Chúa Thánh Linh là Nguồn Sống Mới

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


 

71. Chúa Thánh Linh là Nguồn Sống Mới 

 

 Chúa Thánh Linh, vị khách của linh hồn, là nguồn sống mới mà Chúa Kitô chia sẻ với những người tin vào Ngài. Trong sức mạnh Phục Sinh, cuộc sống mới theo “luật Thánh Linh” đã thắng sức mạnh tội lỗi và sự chết vốn hoạt động trong con người từ ngày nguyên tổ lỗi phạm. Chính Thánh Phaolô đã tự đồng hóa với sự xung đột gay cấn này giữa cảm giác nội tâm đối với điều tốt và sức lôi cuốn của sự dữ, của ma quỉ, giữa khuynh hướng của “trí khôn” muốn phụng sự luật Thiên Chúa và sự bạo ngược của “xác thịt” khiến một người khuất phục tội lỗi (tc. Rom 7:14-23).

 

Thánh Phaolô la lên: “Tôi thật là kẻ khốn nạn! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rom 7:24).  Nhưng đây là cảm nghiệm nội tâm mới phù hợp với chân lý mạc khải về hành động của ơn cứu độ: “Vì thế từ nay, những người thuộc về Chúa Giêsu Kitô thì không còn bị lên án nữa. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Kitô Giêsu đã giải phóng anh chị em khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (Rom 8:1-2).

 

Cảm nghiệm đó là sự sống mới bắt đầu trong tâm hồn chúng ta “nhờ Chúa Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rom 5:5).  Toàn thể cuộc sống Kitô hữu là sống trong đức tin và đức ái, và thực hành tất cả mọi nhân đức, phù hợp với hành động canh tân của Chúa Thánh Linh, Đấng thông ban ơn công chính hóa, sinh động hóa và thánh hóa. Nhờ ân sủng này mà có tất cả các thánh đức mới tạo thành cơ cấu cho cuộc sống siêu nhiên. Thánh Thomas Aquinas giải thích: “Cuộc sống siêu nhiên phát triển được không phải chỉ do những quan năng tự nhiên của con người: trí năng, ý chí và cảm thức, mà cũng nhờ những khả năng mới cùng với ân sủng Thiên Chúa ban cho” (Summa Theol., I-II, q. 62, aa, I, 3).

 

“Những ân sủng này làm cho trí năng có khả năng bám vào Chân Lý về Thiên Chúa trong đức tin; ban cho trái tim khả năng yêu mến trong đức ái; đức ái nơi con người giống như “một sự tham dự vào chính Tình Yêu của Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh” (II-II, q. 23, a. 3. ad 3).

 

Các ân sủng này cũng ban cho linh hồn, và theo cách thích hợp cho thân xác nữa, tất cả mọi khả năng chia sẻ sự sống mới bằng những hành động xứng đáng của những người được nâng lên tham dự bản chất và sự sống của Thiên Chúa trong ân sủng mà theo lời Thánh Phêrô là: “thông phần bản tính Thiên Chúa (consortes divinae naturae)” (2 Pet 1:4).  

 

Trạng thái này giống như một cơ phận nội tạng mới, trong đó luật ân sủng được làm cho hiển hiện: một luật được viết trong trái tim hơn là khắc trên bia đá hoặc viết trên giấy. Thánh Phaolô gọi luật này là “luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Giêsu Kitô” (Rom 8:2; tc. St. Augustine, De spiritu et littera, c. 24: PL 44:225; St. Thomas, Summa Theol., I-II, q. 106, a. 1). 

 

Trong những bài giáo huấn trước dành riêng nói về ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh trong đời sống Giáo Hội, chúng ta đã nhấn mạnh tính cách đa dạng của ân sủng mà Ngài ban cho việc phát triển toàn thể cộng đồng Giáo Hội. Tính cách đa dạng này cũng hiện diện rõ ràng trong đời sống cá nhân Kitô hữu: mỗi người nhận được những ân sủng Chúa Thánh Linh trong hoàn cảnh thực tại của người đó, theo mức độ tình yêu của Thiên Chúa mà từ đó ơn gọi, hành trình và lịch sử tâm linh của mỗi người bắt nguồn. 

 

Chúng ta đọc trong trình thuật Lễ Hiện Xuống là Chúa Thánh Linh tràn đầy toàn thể cộng đồng, nhưng cũng ở mỗi cá nhân hiện diện. Trong khi làn gió, tiêu biểu Chúa Thánh Linh, đã “tràn ngập khắp ngôi nhà nơi các ngài hiện diện” (Cv 2:2), làn gió đó được mô tả cách chính xác là những lưỡi lửa, một biểu tượng khác của Thánh Linh, “đến đậu trên mỗi người hiện diện” (2:3); khi đó “các ngài được tràn đầy Chúa Thánh Linh” (2:4). Ơn tràn đầy Chúa Thánh Linh được ban cho từng người và gồm có nhiều loại ân sủng khác nhau đối với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. 

 

Trong những hồng ân này, chúng ta muốn nhắc lại và vắn tắt tô đậm những ân sủng mà truyền thống giáo lý và thần học đặc biệt gọi là các ơn Chúa Thánh Linh. Nói cho đúng thì mọi sự đều là ân sủng, cả theo trật tự ân sủng và tự nhiên, và nói một cách tổng quát hơn là ở tất cả mọi thụ tạo.

 

Tuy nhiên theo ngôn ngữ thần học và giáo lý, danh xưng các ân sủng Chúa Thánh Linh được dành riêng nói về những ân sủng là sức mạnh thần linh tuyệt vời mà Chúa Thánh Linh trút vào linh hồn để hoàn hảo các nhân đức siêu nhiên ngõ hầu ban cho tinh thần nhân loại khả năng hoạt động theo thể thức thần linh (in modo divino) (tc. Summa Theol., I-II, q. 68, aa. 1, 6).  Cần phải nói là khái niệm đầu tiên và bản liệt kê các ân sủng Chúa Thánh Linh đã có trong Cựu Ước, đúng ra là trong sách Isaiah, ở đây ngôn sứ quy chiếu cho vị vua thiên sai “một linh khí khôn ngoan và hiểu biết, một linh khí an ủi và sức mạnh, một linh khí tri thức và kính úy Chúa.” Kế đó ngôn sứ (Isaiah) nhắc lại ơn thứ sáu thêm một lần nữa: “sự hân hoan” của nhà vua “sẽ là lòng kính úy Thiên Chúa” (Is 11:2-3). 

 

Trong bản Septuagint (Bảy Mươi) chuyển ngữ tiếng Hy Lạp và trong bản Vulgata, tiếng Latin, của Thánh Jerome, không nhắc lại ân sủng thứ sáu nói trên (theo Isaiah 11:2-3).  Mà ơn thứ sáu của Chúa Thánh Linh được gọi là “lòng mộ mến (lòng sùng mộ)” thay vì “lòng kính úy Thiên Chúa,” và lời tiên tri kết như sau: “một linh khí hiểu biết và lòng thương xót, và người đó sẽ tràn đầy linh khí kính sợ Chúa” (Is 11:2-3).

 

Nhưng chúng ta có thể nói việc lặp lại lòng kính úy và sùng mộ không ra khỏi truyền thống Phúc Âm liên quan tới các nhân đức của những khuôn mặt lớn trong Cựu Ước. Theo truyền thống thần học, phụng vụ và giáo lý Kitô Giáo: cách dùng quán từ “lòng mộ mến” thay vì “lòng kính sợ Chúa” song song như trên (Is 11:2-3) diễn tả đầy đủ hơn lời tiên tri và phong phú hóa ý nghĩa chính yếu của lời tiên tri trong phần nói về Đấng Thiên Sai. Tại hội đường Nazareth, Chúa Giêsu áp dụng cho chính Ngài câu nói khác của ngôn sứ Isaiah về Đấng Thiên Sai (tc. Is 61:1): “Thánh Linh (của) Chúa ở trên tôi ...” (Lc 4:8).

 

Tường thuật trên tương ứng với phần mở đầu lời tiên tri: “Thánh Linh (của) Chúa sẽ ngự trên ngài” (Is 11:2). Thánh Thomas ghi nhận, theo truyền thống, thì các ân sủng Chúa Thánh Linh “được Sách Thánh liệt kê trong sách ngôn sứ Isaiah đều hiện hữu trong Chúa Kitô,” và từ Chúa Kitô mà ra, các ân sủng đó lại được thấy nơi linh hồn người Kitô hữu (tc. Summa Theol., I-II, q. 68, a. 1).

 

  Các Thánh Phụ và thần học gia so sánh những dẫn chiếu Phúc Âm trên đây với các thiên hướng căn bản của linh hồn nhân loại, xem xét trong ánh sáng mức độ siêu nhiên và chính các nhân đức được ban cho linh hồn. Từ đó phát triển thần học thời trung đại về bảy ơn Chúa Thánh Linh, mặc dầu không có tính cách tín điều tuyệt đối và không giới hạn các ơn hoặc phân loại rõ các ân sủng Chúa Thánh Linh ban phát.

 

Chủ đề thần học này đã từng và vẫn còn rất hữu dụng cho việc hiểu tính cách đa dạng các ân sủng trong Chúa Kitô cùng các thánh, và tạo ra cơ cấu tốt cho đời sống tâm linh.  Thánh Thomas (tc. I-II, q. 68, aa. 4, 7), các nhà thần học và giáo lý gia khác đã tìm ra trong chính văn bản Iasiah (Is 11:) này một chỉ dẫn cho việc phân loại các ơn Chúa Thánh Linh trong tương quan với đời sống tinh thần theo cách dẫn giải duy nhất có thể tổng hợp được sau đây: 

1) Trước nhất là Chúa Thánh Linh soi sáng trí năng bằng ơn khôn ngoan. Ngài làm cho lý trí biết “những nguyên lý cao siêu nhất” của mạc khải và đời sống tinh thần, cùng hình thành những suy xét chính đáng và đúng liên quan tới đức tin và cách sống Kitô hữu; như một con người “tinh thần (pneumatikòs),” hoặc như con người “xác thịt” (tc. 1 Cor 2:14-15; Rom 7:14).  

 

 

2) Kế đến, ơn hiểu biết là một sự bén nhạy (sâu sắc) đặc biệt mà Chúa Thánh Linh ban cho con người, tạo ra tri thức trực quan về Lời Thiên Chúa dưới mọi khía cạnh và chiều kích.   

 

3) Ơn tri thức là khả năng siêu nhiên giúp chúng ta thấy và quyết định cách chính xác nội dung mạc khải và phân biệt các điều thuộc về Thiên Chúa trong tri thức con người về vũ trụ. 

 

4) Ơn an ủi là một khả năng siêu nhiên mà Chúa Thánh Linh ban cho con người để điều chỉnh cuộc đời mỗi người thích hợp với những hành động khó khăn phải được chu toàn và những chọn lựa khó khăn phải quyết định, cũng như trong việc quản trị và hướng dẫn người khác. 

 

5) Chúa Thánh Linh ban ơn dũng cảm (kiên cường) để nâng đỡ ý chí và làm cho ý chí bén nhạy, tích cực, và kiên trì khi đối đầu với những khó khăn và cả đau khổ tột cùng nữa. Điều này xảy ra cách đặc biệt nơi các vị tử đạo; tử đạo bằng máu, nhưng cũng tử đạo bằng trái tim và tử đạo vì bệnh tật, yếu đuối và tật nguyền. 

 

6) Chúa Thánh Linh ban ơn  hiếu thảo (biết ơn, mộ mến) hướng dẫn trái tim chúng ta hướng về Thiên Chúa với những cảm giác, lòng trìu mến, tư tưởng và những lời cầu nguyện mô tả tình con cái, là chúng ta, đối với Chúa Cha mà Chúa Kitô mạc khải. Ơn hiếu thảo làm cho chúng ta thấm nhuần và thấu triệt mầu nhiệm “Thiên Chúa ở với chúng ta,” đặc biệt là trong việc ngôi hiệp trong Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, trong tâm tình con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria, kết hiệp với các thiên thần và các thánh trên thiên đàng, trong hiệp thông với Giáo Hội. 

 

7) Chúa Thánh Linh đặt ơn kính úy (kính sợ) vào linh hồn người Kitô hữu. Nhờ đó người tín hữu tôn kính sâu xa các thánh luật của Thiên Chúa và luật buộc đối với cuộc sống Kitô hữu. Ơn kính úy giải thoát linh hồn khỏi những cám dỗ của “lòng sợ hãi có tính cách nô lệ,” trái lại làm phong phú hóa lòng kính úy bằng một “lòng kính úy hiếu thảo” mài giũa trong yêu thương. Giáo lý này về các ơn Chúa Thánh Linh luôn luôn là một giáo huấn rất hữu ích đối với đời sống tâm linh.

 

Giáo lý này giúp chúng ta tìm thấy đường hướng cho chính mình và hướng dẫn người khác mà chúng ta có trách nhiệm đào luyện, trong một đối thoại không gián đoạn với Chúa Thánh Linh, trong đức từ bỏ (quên mình) và ký thác sống động nơi sự hướng dẫn của Ngài.

 

Tín lý này nối kết với và luôn nhắc lại lời tiên tri về Đấng Thiên Sai trong sách ngôn sứ Isaiah. Khi áp dụng cho Chúa Giêsu, lời ngôn sứ nói về sự cao cả toàn thiện của Ngài. Khi áp dụng cho linh hồn Kitô hữu, lời tiên tri đó dạy chúng ta biết những thời điểm căn bản trong năng động tính thuộc đời sống nội tâm: để hiểu biết (sự khôn ngoan, tri thức, và thông hiểu); để quyết định (ơn an ủi, cố vấn, và dũng cảm); để duy trì và phát triển trong mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa, trong đời sống cầu nguyện và đời sống ngay chính theo Phúc Âm (lòng yêu mến và kính sợ Chúa). 

 

Vì thế điều quan trọng căn bản là liên kết với Thánh Linh, Ngài là Ân Sủng hằng hữu cần phải được nhận biết nhờ mạc khải trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa Thánh Linh là Tình Yêu duy nhất và vĩnh cửu được ban cho chúng ta cùng với muôn vàn cách hiển lộ và ân sủng đa dạng, thuận hợp với toàn bộ chương trình về tạo dựng.  

 

   Buổi gặp chung ngày 3 tháng Tư, 1991