Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

75. Chúa Thánh Linh Là Nguyên Lý Chính Yếu của Đức Tin

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU

Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


 

75. Chúa Thánh Linh Là Nguyên Lý Chính Yếu của Đức Tin

 

Đức tin là ơn căn bản Chúa Thánh Linh ban cho đời sống siêu nhiên. Trong Thư khuyến khích tín hữu bị bách hại tại Israel, Thánh Phaolô nhấn mạnh nhiều vào ân sủng này: “Đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng và là bằng chứng vững tin cho những điều chúng ta không nhìn thấy” (Dt 11:1).

 

Chúng ta có thể coi đoạn Thư gửi tín hữu Israel trên đây là một định nghĩa thần học về đức tin. Theo Thánh Thomas giải thích đoạn này thì đức tin, được mạc khải cho chúng ta, không có những yếu tố thực tại mà trí năng có thể hiểu hoặc giác quan cảm nghiệm được, nhưng là chân lý siêu việt của Thiên Chúa (Veritas Prima) mạc khải cho chúng ta (tc. Summa Theol., II-II, q. 1, a. 4; & a.1). 

 

Để khuyến khích các Kitô hữu Do Thái, Thánh Phaolô nêu ra gương các tín hữu thời Cựu Ước, tóm lược tiểu sử các thánh nhân trong sách Sirach (tc. các chương 44-50), ngài nói tất cả các thánh nhân đó hướng về Đấng Vô Hình vì các ngài được lòng tin nâng đỡ. Thánh Phaolô kể ra mười bảy trường hợp điển hình:  “Nhờ lòng tin của ông Abel ... nhờ lòng tin của ông Noe ... nhờ lòng tin của ông Abraham ... nhờ lòng tin của ông Moses ...”

 

Và chúng ta có thể thêm: do lòng tin của Đức Maria ... do lòng tin của Thánh Dưỡng Phụ Giuse ... do lòng tin của ngôn sứ Simeon và Anna ... do lòng tin của các tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh (không tử đạo), các thánh trinh nữ và các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc các thế kỷ Kitô Giáo ... Nhờ đức tin Giáo Hội đã trải qua các thế kỷ và ngày nay hướng về Đấng Vô Hình, dưới hơi thở và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.  Công hiệu siêu nhiên của đức tin có thể mang hình thức một thần ân (đặc sủng) dành riêng cho một số người (tc. 1 Cor 12:9).

 

Nhưng trong chính đức tin, đặc sủng đức tin là một thánh đức mà Chúa Thánh Linh ban cho mọi người. Vì thế theo đúng nghĩa chính xác của từ ngữ, đặc sủng đức tin không phải chỉ là một đặc ân, một trong những ơn đặc biệt Chúa Thánh Linh “ban cho mỗi người theo ý Ngài” (1 Cor 12:11; tc. Rom 12:6), mà đức tin là một trong những ơn thiêng liêng cần thiết cho mọi Kitô hữu, trong đó đức bác ái là ơn quan trọng nhất: “Vì thế đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng vĩ đại (cao trọng) nhất là đức mến” (1 Cor 13:13). 

 

Theo giáo huấn của Thánh Phaolô, đức tin hoàn toàn chắc chắn là một thánh đức, nhưng quan trọng nhất đức tin là một hồng ân: “Vì ... được ban cho anh chị em ... để tin vào Chúa Kitô” (Phil 1:29). Chúa Thánh Linh ban ơn đức tin cho linh hồn (tc. 1 Cor 12:3). Hồng ân đức tin là một thánh đức vì hồng ân này là một đặc sủng “thiêng liêng,” một ân sủng của Chúa Thánh Linh, Đấng làm cho người ta tin.

 

Ơn đức tin là một ân sủng từ nguyên thủy, theo Công Đồng Orange (529) định nghĩa: “Thực ra, ngay từ lúc khởi đầu đức tin, chính khuynh hướng tin tưởng ... hiện diện trong chúng ta là kết quả của một đặc ân, tức là do ơn linh ứng của Chúa Thánh Linh, Đấng đem ý chí chúng ta từ không tin đến tin tưởng” (can. 5: DS 375). Thánh Phaolô nói ân sủng này có giá trị vĩnh cửu vì “giá trị đó vẫn tồn tại.” Và ân sủng đức tin được an bài ảnh hưởng trọn đời chúng ta, cho tới khi chết, khi đức tin tới viên mãn và dẫn tới thị kiến hạnh phúc. 

 

Trong Thư cho tín hữu tại Corinth, Thánh Phaolô qui chiếu đức tin cách đặc biệt cho Chúa Thánh Linh. Thánh Tông Đồ (Phaolô) nhắc các tín hữu nhớ Chúa Thánh Linh hoạt động trong lời ngài rao giảng: “Lời tôi nói và rao giảng không phải là những lời khôn khéo hấp dẫn khôn ngoan, nhưng dựa vào Thánh Linh và quyền năng Thiên Chúa” (1 Cor 2:4). Thánh Phaolô không những chỉ nhắc đến những phép lạ kèm theo lời ngài rao giảng (tc. 2 Cor 12:12), nhưng cũng nhắc đến những ân sủng và minh chứng của Chúa Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hứa trước khi về trời (tc. Cv 1:8).

 

Chúa Thánh Linh ban cho Thánh Phaolô, cách đặc biệt trong việc ngài rao giảng, trong khi ở với các tín hữu tại Corinth, ngài đã không biết điều gì “ngoài Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá” (1 Cor 2:2). Chúa Thánh Linh tác động cho Thánh Phaolô trình bày Chúa Kitô là đối tượng chính yếu của đức tin, theo nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã minh xác tại căn phòng trên lầu: “Ngài (Chúa Thánh Linh) sẽ tôn vinh Thầy” (Jn 16:14). Như thế Chúa Thánh Linh là Đấng linh ứng thúc đẩy các tông đồ rao giảng. Thánh Phêrô nói rõ điều này trong Thư I của ngài: các tông đồ “rao giảng Tin Mừng cho anh chị em nhờ Chúa Thánh Linh được phái từ trời đến” (1 Pet 1:12). 

 

Chúa Thánh Linh cũng là Đấng xác nhận việc rao giảng này, như Sách Công Vụ nói về Thánh Phêrô rao giảng cho ông Cornelius và các tùy tòng của ông ta: “Chúa Thánh Linh ngự xuống trên tất cả mọi người đang nghe lời (thánh Phêrô giảng)” (Cv 10:44). Thánh Phêrô viện dẫn việc Chúa Thánh Linh ngự xuống trên những người nghe ngài nói tại nhà ông Cornelius để minh chứng Chúa Thánh Linh phê chuẩn việc ngài tiếp nhận những người không phải Do Thái vào Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Linh soi sáng những người ngoại (giáo) đó chấp nhận lời Thánh Phêrô rao giảng và đưa họ đến đức tin của cộng đồng Kitô. Và lần nữa, như ở Thánh Phaolô, Thánh Linh cũng đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm việc rao giảng của Thánh Phêrô.

 

Thánh Phêrô minh xác cách vắn gọn: “Thiên Chúa đã dùng quyền năng và Thánh Linh tấn phong Chúa Giêsu Nazareth ... chúng tôi là chứng nhân đã chứng kiến tất cả mọi việc Ngài đã làm ...” (Cv 10:38-39). Đức tin đòi phải tin Chúa Giêsu Kitô là Đấng được thánh hiến trong Chúa Thánh Linh.  Chúa Thánh Linh ban sự sống cho việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Theo Thánh Phaolô, hành động đức tin đứng trước và trên tất cả “các đặc sủng”.

 

Về hành động này, ngài nói: “Không người nào có thể tuyên xưng ‘Chúa Giêsu là Chúa,’ nếu không nhờ Chúa Thánh Linh” (1 Cor 12:3). Việc nhận biết Chúa Kitô, đi theo Ngài và làm chứng về Ngài là công việc của Chúa Thánh Linh. Công Đồng Orange (529) và Công Đồng Vatican I (1869-1870) đề cập đến giáo thuyết trong 1 Cor 12:3 dẫn thượng, mà theo đó không một ai có thể giữ vững việc rao giảng tông đồ “nếu Chúa Thánh Linh không soi sáng, hướng dẫn, ban cho mọi người ơn vâng phục tuân theo và tin vào chân lý” (Const. Dei Fillius, c.3; DS 3010). 

 

Trích dẫn Công Đồng Orange, Thánh Thomas giải thích: khởi đầu đức tin là một hồng ân Thiên Chúa (tc. Eph 2:8-9). Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa vì “khi thuận theo chân lý Phúc Âm, người ta được nâng lên khỏi mức độ tự nhiên của mình ... và điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ nguyên lý siêu nhiên là Thiên Chúa hoạt động trong nội tâm. Vì thế, đức tin phát xuất từ Thiên Chúa Đấng hoạt động trong lòng người ta bằng ân sủng” (Summa Theol., II-II, q. 6, a. 1).  Sau khi khởi đầu đức tin, tất cả mọi việc phát triển tiếp theo đều xảy ra dưới sự tác động của Chúa Thánh Linh.

 

Tiếp tục đào sâu đức tin đưa người ta tới sự hiểu biết sâu xa hơn chân lý đã tin theo là công việc đặc biệt của Chúa Thánh Linh, Đấng ban cho linh hồn khả năng nhạy bén mới hơn nữa ngõ hầu thấm sâu vào mầu nhiệm đức tin (tc. Summa Theol., II-II, q.8, aa. 1, 5). Thánh Phaolô viết “sự khôn ngoan không thuộc về trần thế này” được Thiên Chúa ban cho người đi theo con đường hợp với Phúc Âm.

 

Thánh Phaolô trích một vài đoạn trong Cựu Ước (tc. Is 64:3; Jer 3:16; Sir 1:8) để chứng minh mạc khải, mà ngài và các tín hữu ở Corinth chấp nhận, vượt quá những kỳ vọng cao nhất của loài người: “Điều, mắt không hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không khi nào nghĩ tới, là điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài, điều Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta nhờ Thánh Linh

 

. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cor 2:9-10). “Chúng ta không nhận lãnh thần trí của thế gian nhưng (tiếp nhận) Thánh Linh phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những gì được Thiên Chúa ban cho chúng ta” (1 Cor 2:12). Vì thế, nhờ trưởng thành trong đức tin, “chúng ta nói điều khôn ngoan” (1 Cor 2:6) nhờ việc làm của Chúa Thánh Linh Đấng đem lại điều khám phá luôn luôn mới về các chân lý bao gồm trong mầu nhiệm Thiên Chúa. 

 

Đức tin đòi hỏi sống thuận hợp với chân lý được nhìn nhận và tuyên xưng. Theo Thánh Phaolô, “đức tin hoạt động nhờ tình yêu” (Gal 5:6). Dẫn chiếu lời này của Thánh Phaolô, Thánh Thomas giải thích “đức bác ái là một hình thức đức tin” (II-II, q. 4, a. 3) có nghĩa: đức tin là nguyên lý tâm cốt đem lại cho đức ái sự sống và sinh lực. Vì thế lòng tin là một thánh đức (II-II, q. 4, a. 5) và lòng tin tiếp tục gắn bó không ngừng với Thiên Chúa, có liên quan với cách sống và những liên hệ của con người, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. 

 

Công Đồng Vatican II nhắc chúng ta nhớ điều dẫn thượng như sau: “Thánh Linh chân lý khơi dậy và duy trì việc nhận định rõ những vấn đề đức tin, dưới sự hướng dẫn của huấn quyền ... Qua đó, Dân Thiên Chúa gắn bó khắng khít với đức tin chỉ một lần được ban cho các thánh, họ thấm đượm đức tin thêm mãi nhờ phán đoán đứng đắn và sống đức tin cách hoàn hảo hơn” (LG 12). Như thế chúng ta hiểu lời Thánh Phaolô hô hào: “Anh chị em hãy sống theo Thánh Linh” (Gal 5:16). Chúng ta hiểu sự cần thiết của việc cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh, xin Ngài ban cho chúng ta ơn hiểu biết, nhưng cũng xin ơn thích hợp đời sống chúng ta với chân lý mạc khải.

 

Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Linh trong thánh ca Veni, Creator Spiritus: “Nhờ Ngài xin cho chúng con biết Chúa Cha, nhờ Ngài chúng con biết Chúa Con hằng hữu”; nhưng chúng con cũng xin: “Xin hướng dẫn lòng trí chúng con bằng ánh sáng      chứa  chan hồng ân của Ngài, Xin lửa yêu mến đốt cháy trái tim chúng con; Và nhờ quyền năng vô cùng của Chúa Xin kiên định hình hài phải chết của chúng con. Xin xua đuổi kẻ thù chết chóc xa khỏi chúng con, Xin ban bình anh đích thực cho tâm hồn chúng con; Xin đưa chúng con an toàn thoát khỏi mọi nguy nan Dưới cánh thánh của Chúa.” 

 

Và trong bài ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống chúng ta tuyên xưng: “Nếu không có Chúa, loài người chỉ là hư không, Chẳng có điều gì tốt lành cả việc làm lẫn tư tưởng.” Kế đến chúng ta xin Ngài:  “Xin chữa lành mọi thương tích của chúng con, xin canh tân sức mạnh chúng con;  Xin tuôn đổ sương sa xuống lòng khô khan của chúng con; Xin tẩy sạch mọi tì vết tội lỗi chúng con. Xin uốn nắn trái tim và ý chí chai đá của chúng con; Xin làm chảy tan băng giá, xin sưởi ấm tâm hồn lạnh băng; Xin hướng dẫn bước đường chúng con khỏi sai lạc.”  Trong đức tin chúng ta đặt toàn thể cuộc đời chúng ta dưới uy lực tác động của Chúa Thánh Linh.       

              

Buổi gặp chung ngày 8 tháng Năm, 1991