Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

78. Chỉ Có Chúa Thánh Linh Mới Thật Sự Ban Niềm Hân Hoan

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.

G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

78. Chỉ Có Chúa Thánh Linh Mới Thật Sự Ban Niềm Hân Hoan 

 

Chúng ta đã nhiều lần nghe Thánh Phaolô nói “sự vui vẻ là hoa trái của Thánh Linh” (Gal 5:22), cũng như tình yêu và sự bình an mà chúng ta đã thảo luận trong các bài giáo lý trước. Hiển nhiên ngài đề cập đến niềm vui chân thật tràn đầy tâm hồn nhân loại, và chắc chắn không phải là niềm vui nông cạn, tạm bợ nhất thời và thế tục. 

 

Trên bình diện tâm lý và kinh nghiệm, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự thoái hóa trong lãnh vực khoái lạc và yêu thương. Sự thoái hóa này tỉ lệ với tiếng nói còn lại trong con người đối với những thú vui giả tạo và lừa lọc mà Thánh Phaolô gọi là “những việc làm của xác thịt” là “dâm bôn, ô uế, phóng đãng ... chè chén say xưa, trác táng và những thứ tương tự” (Gal 5:19, 21).

 

Theo lời Thánh Phaolô (tc. Eph 4:18-19), chúng ta có thể thêm vào những thú vui giả tạo trần thế và nhiều thứ nối kết với những thú vui đó, những điều tìm thấy trong việc sở hữu và lạm dụng của cải, sống xa hoa phung phí, tham quyền, nói tóm lại, theo lòng ham muốn điên cuồng tìm kiếm của cải trần thế, những thứ dễ dàng làm u tối tâm trí, mà Chúa Giêsu đã khóc than (tc. Mc 4:19). 

 

Thánh Phaolô nhắc đến thế giới tà giáo để khuyến khích hô hào những người cải đổi và cảnh giác chống lại sự xấu xa ác độc: “Đó không phải là điều anh chị em học biết về Chúa Kitô, cho rằng anh chị em đã nghe nói về Ngài và được dạy dỗ về Ngài, đúng như sự thật ở Chúa Kitô, anh chị em cần phải cởi bỏ con người cũ của anh chị em khỏi cách sống xưa cũ, hư nát vì những ham muốn lừa dối, tâm trí anh chị em cần phải được đổi mới và anh chị em phải mặc lấy con người mới, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Eph 4:20-24).

 

Con người này là “thụ tạo mới” (tc. 2 Cor 5:17) mà Chúa Thánh Linh đã tác thành, vì Ngài hiện diện trong linh hồn người tín hữu và Giáo Hội Chúa Kitô. Thế nên, Thánh Tông Đồ kết luận lời ngài hô hào sống tốt lành và bình an như sau: “Anh chị em đừng làm phiền lòng Thánh Linh Thiên Chúa, vì chính Ngài là dấu ấn trên anh chị em vào ngày cứu độ” (Eph 4:30).   Nếu một Kitô hữu “làm phiền lòng” Chúa Thánh Linh Đấng ngự trong linh hồn người đó, thì hiển nhiên người ấy không thể hy vọng sở hữu niềm vui đích thực từ Ngài: “Hoa trái của Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an ...” (Gal 5:22).

 

Chỉ một mình Chúa Thánh Linh mới ban niềm vui sâu xa, tràn đầy và bền lâu, mà trái tim con người khao khát. Con người được tạo dựng để vui hưởng hạnh phúc, chứ không phải để chịu đau khổ. Đức Phaolô VI nhắc Kitô hữu và tất cả mọi người đồng thời với chúng ta nhớ điều này trong Tông Huấn Gaudete in Domino. Niềm vui đích thực là hồng ân Chúa Thánh Linh.  Trong Thư gửi tín hữu tại Galat, Thánh Phaolô cho chúng ta biết niềm vui liên kết với tình yêu (tc Gal 5:22).

 

Bởi thế, không thể là một niềm vui ích kỷ, vì đó là kết quả của một tình yêu hỗn loạn. Niềm vui hoàn toàn bao gồm công lý trong nước Thiên Chúa, mà thánh Phaolô nói “là sự công chính, bình an và vui trong Chúa Thánh Linh” (Rom 14:17).  Niềm vui này là vấn đề thuộc công lý Phúc Âm, cốt ở tính cách hợp với ý Thiên Chúa, vâng phục lề luật của Ngài và trong tình bằng hữu, trong ơn nghĩa với Ngài. Tách rời khỏi tình bằng hữu với Thiên Chúa thì không có niềm vui trọn vẹn.

 

Trái lại, theo Thánh Thomas giải thích: “Sự đau buồn là một sự dữ hoặc điều xấu, gây ra bởi tình yêu hỗn loạn đối với mình, ... là mầm mống mọi điều xấu xa” (Summa Theol., II-II, q. 28. q. 4. ad 1; tc. I-II, q. 72, a. 4). Tội lỗi là nguồn gốc chính của sự đau buồn, vì tội lỗi là sự lệch lạc hoặc hầu như cuốn hút linh hồn lìa xa trật tự công chính của Thiên Chúa, mà trật tự này đem lại sự kiên định cho cuộc sống nhân loại.

 

Chúa Thánh Linh, Đấng hoàn thành nơi con người sự công chính mới trong tình yêu, làm cho hết đau buồn và đem lại vui mừng, sự vui mừng mà chúng ta thấy rộ nở trong Phúc Âm.  Phúc Âm là một mời gọi đến với sự vui mừng và là một kinh nghiệm về niềm vui chân thật và sâu xa. Trong biến cố Truyền Tin, thiên sứ đã chào kính Đức Maria: “Hãy vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1:28). Đây là bản tóm lược một loạt những lời mời gọi mà các ngôn sứ thời Cựu Ước đã đề ra (tc. Zech 9:9; Zep 3:14-17; Joel 2:21-27, Is 54:1). Sự vui mừng của Đức Maria thể hiện do việc Chúa Thánh Linh ngự đến, Ngài là lý do của sự vui mừng của Đức Maria. 

 

Trong dịp Đức Maria thăm viếng, bà Elisabeth tràn đầy Chúa Thánh Linh và vui mừng, đã tham gia cách tự nhiên và siêu nhiên vào niềm hân hoan của người con còn trong lòng bà: “Con trẻ trong lòng tôi nhảy mừng” (Lc 1:44). Bà Elisabeth nhận biết sự vui mừng của con bà và bày tỏ sự vui mừng đó, nhưng theo lời thánh sử, chính Chúa Thánh Linh đổ tràn niềm vui này cho cả mẹ lẫn con. Đến phiên mình, ngay lúc đó, Đức Maria cảm thấy trong tâm hồn trào dâng bài ca reo vui diễn tả niềm vui khiêm tốn, rõ ràng và sâu xa tràn ngập Người, thể hiện “niềm vui mừng” thiên sứ báo tin: “Thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1:47).

 

Cũng trong những lời này Đức Maria phản ánh, bắt chước, giọng điệu vui mừng của ngôn sứ như trong Sách Habakkuk: “Phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa và hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Hab 3:18).  Niềm hân hoan này lại nối tiếp khi dâng hiến Chúa Hài Đồng Giêsu trong Đền Thờ. Chúa Thánh Linh đã đốt cháy trái tim cụ già Simeon lòng khao khát nhìn thấy Đấng Thiên Sai, thúc đẩy cụ đến Đền Thờ gặp Chúa Hài Đồng và rất vui mừng (tc. Lc 2:26-32). Thánh sử cho biết: khi đó, một phụ nữ đã tận hiến cho Thiên Chúa là nữ ngôn sứ Anna đã chuyển dịch các tư tưởng và lệnh truyền của Chúa theo truyền thống Israel (tc. Xh 15:20; Thp 4:9; 2 Vua 22:14), bằng việc chúc tụng Thiên Chúa, biểu lộ niềm vui mà Chúa Thánh Linh tác động (tc. Lc 2:36-38). 

 

Trong các lời Phúc Âm về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, chúng ta thấy một lần chính Ngài đã “vui mừng trong Chúa Thánh Linh” (Lc 10:21). Chúa Giêsu diễn tả niềm vui và lòng biết ơn trong lời cầu nguyện chúc tụng lòng nhân từ yêu thương của Chúa Cha: “Lạy Cha, Con dâng lời chúc tụng Cha, là Chúa trời đất, vì dầu rằng Cha đã giấu những điều này không cho những người khôn ngoan thông thái biết, Cha đã mạc khải những điều đó cho những người như trẻ thơ. Vâng, lạy Cha, đó là thánh ý nhân từ của Cha” (Lc 10:21).

 

Nơi Chúa Giêsu, sự vui mừng tiêu biểu toàn thể sức mạnh thần cảm đối với Chúa Cha. Điều đó cũng đích thực đối với những niềm vui mà Chúa Thánh Linh soi dẫn và duy trì trong đời sống nhân loại. Sức mạnh tiềm ẩn và chính yếu của những niềm vui đó dẫn con người hướng về tình yêu và đầy lòng biết ơn đối với Chúa Cha. Mọi niềm vui chân thật đều có Chúa Cha là mục đích tối hậu.  Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài reo vui, khắc phục cám dỗ mọi buồn phiền vào lúc Thầy các ông ra đi, vì cuộc ra đi này là điều kiện mà Thiên Chúa đã ấn định cho việc Chúa Thánh Linh ngự đến: “Thầy ra đi thì tốt hơn cho anh em. Vì nếu Thầy không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ phái Ngài đến với anh em” (Jn 16:7).

 

Ơn Chúa Thánh Linh sẽ làm cho các môn đệ hết sức vui mừng, niềm vui trọn vẹn, theo ý Chúa Giêsu. Chúa Cứu Thế, sau khi kêu gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Ngài, đã nói: “Thầy nói với anh em điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Jn 15:11; tc. 17:13). Công việc của Chúa Thánh Linh là gieo vào trái tim các môn đệ cùng một niềm vui Chúa Giêsu đã có, niềm vui trung thành với tình yêu từ Chúa Cha mà ra. 

 

Thánh Luca làm chứng các môn đệ, những người nhận được lời hứa về ơn Chúa Thánh Linh vào lúc Chúa Giêsu lên trời, “đã trở lại Jerusalem lòng đầy hân hoan, và các ngài không ngừng chúc tụng Thiên Chúa trong Đền thờ” (Lc 24:52-53). Trong Sách Công Vụ, sau khi Chúa Thánh Linh hiện xuống một bầu không khí vui mừng thấm thía tràn ngập các tông đồ. Cộng đồng đã chia sẻ niềm vui sướng này dưới hình thức chúc tụng và hân hoan ấp ủ niềm tin: “Mọi người dùng bữa với lòng hân hoan vui vẻ và trái tim chân thành, chúc tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến” (Cv 2:46-47).

 

Sách Công Vụ ghi: “Các môn đệ được tràn đầy vui mừng và Chúa Thánh Linh” (Cv 13:52).  Những thống khổ và đàn áp mà Chúa Giêsu tiên báo khi Ngài cho biết việc Đấng An Ủi đến (tc. Jn 16:1 ff) đã sớm xảy ra. Nhưng theo Công Vụ Tông Đồ, sự vui mừng vẫn tồn tại ngay cả trong những thử thách. Các tông đồ, bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái (Sanhedrin), bị đánh đòn, bị hăm dọa rồi cho về. Các ngài trở về “vui mừng vì xứng đáng chịu đau khổ sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Và suốt ngày, cả trong đền thờ lẫn ở tư gia, các ngài không ngừng giảng dạy và loan truyền Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai” (Cv 5:41-42). 

 

Hơn nữa, đấy là hoàn cảnh và số phận của các tín hữu Chúa Kitô, như Thánh Phaolô nhắn nhủ giáo đoàn Thessalonica: “(Và) anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và theo gương Chúa, nhờ niềm vui từ Chúa Thánh Linh, đã đón nhận lời Chúa giữa gian truân lớn lao” (1 Thess 1:6). Theo lời Thánh Phaolô, Kitô hữu phát sinh mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô trong chính họ, mà nền tảng mầu nhiệm Phục Sinh là thánh giá. Nhưng triều thiên vinh quang của thánh giá là “niềm vui trong Chúa Thánh Linh” dành cho những người kiên trì trong gian nan thử thách. Đó là vinh quang các mối phúc, đặc biệt là phúc dành cho người than khóc và người bị đàn áp bách hại (tc Mt 5:4; 10-12).

 

Thánh Phaolô đã chẳng từng nói: “Tôi hân hoan vui mừng trong những thống khổ của tôi vì anh chị em ...” (Col 1:24) đó sao? Và Thánh Phêrô cũng khuyến khích: “Nhưng anh chị em hãy vui mừng theo mức độ anh chị em chia sẻ những thống khổ của Chúa Kitô, để khi vinh quang của Ngài tỏ hiện, anh chị em cũng được vui mừng hoan hỉ” (1 Pet 4:13).  Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Linh luôn luôn thắp sáng trong chúng ta khát vọng những sự tốt lành trên trời và cho chúng ta tới được ngày vui hưởng trọn vẹn phước thiên đàng: “Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho chúng con thánh đức và phần thưởng của thánh đức, xin cho chúng con ơn chết lành, xin cho chúng con được hưởng niềm vui vĩnh cửu.”

Amen.                     

 

  Buổi gặp chung ngày 19 tháng Sáu, 1991