Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không Chịu Rời Ghế Thì Kéo Xuống

Tác giả: 
Lm Nguyễn Văn Nghĩa

KHÔNG CHỊU RỜI GHẾ THÌ KÉO XUỐNG

 

Ngày Lễ kính Tông Tòa thánh Phêrô (22/02), hỏi bà con tín hữu chữ “Tòa” trong từ “Tòa Giám mục”, “Tòa Thánh” nghĩa là gì, thì không ai trả lời được. Chữ “Tòa” ở đây nghĩa là “cái ghế”. Trong nghi thức nhận chức giám mục giáo phận hay linh mục quản xứ thì khi một đấng bậc được dẫn tới ngồi vào một cái ghế (ghế chủ tọa), thì vị ấy chính thức nhận chức vụ quản xứ hay giám mục chính tòa. Như thế cái ghế biểu tượng cho chức vụ mà một ai đó đảm nhận.

 

Trong chương trình “gặp nhau cuối năm” mừng xuân Mậu Tuất vừa qua, các nghệ sĩ Việt Nam đã diễn cái cảnh nhiều vị “bám ghế” một cách trơ tráo là muốn diễu tình trạng bám chức bám quyền của nhiều công bộc ngoài xã hội hiện nay.

 

Tạ ơn Chúa, một vị bậc cao trong Giáo hội khi tự nhận thấy “lực bất tòng tâm”, khó có thể vuông tròn phận vụ nên đã từ nguyện rời khỏi ghế “Tòa Phêrô”, đó là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Vẫn đang có đó nhiều vị ngoài xã hội và không ít vị trong Giáo Hội dù sức khỏe thể lý hay tinh thần không còn tương xứng với phận vụ đảm nhận thế mà vẫn “bám ghế” dai dẵng.

 

Đã có cơ chế để đưa các công bộc nhân dân hay các mục tử nghỉ hưu là số tuổi quy định. Thế mà vẫn còn trường hợp quá tuổi quy định nhưng không chịu rời ghế. Còn trường hợp chưa đến tuổi nghỉ mà khả năng không thể đáp ứng với phận vụ thì sao đây ? Một Đại Biểu Quốc Hội họ Dương đã chất vấn nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trên diễn đàn công khai về “văn hóa từ chức” thế nhưng câu trả lời nhận được là một sự đánh trống lãng. Vị ấy nói là chỉ làm theo sự phân công phân nhiệm của Đảng cầm quyền.

 

Chân thành khiêm nhu nhìn nhận mình “tài hèn, sức mọn” để rồi từ nhiệm là chuyện thi thoảng vẫn có ở các nước văn minh và dân chủ, còn trong các nước với cơ chế độc tài, chuyên chế thì xem ra họa hiếm. Thế thì trong Giáo hội Công giáo thì sao đây ? Không dám cả đoán nhưng cần thú nhận là vẫn còn ít thấy.

 

Thiết tưởng rằng cần có quy chế chặt chẽ hơn để các “công bộc” phải xuống khỏi ghế mỗi khi không còn sức khỏe hay tài đức tương xứng. Với những trường hợp không chịu rời ghế thì phải kéo họ xuống thôi. Vậy ai kéo họ xuống đây ? Chắc chắn đó là tập thể nhân dân, là đoàn tín hữu trưởng thành, có ý thức và tinh thần trách nhiệm.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột