Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sắc thu

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Sắc thu

 

Trong ngõ suy tư tôi rảo bước

Ngày âm thầm lặng lẽ trong vườn,

Nụ cười tháng Mười sao rũ rượi!

Màu lá xanh trở xám u buồn.

Đoản khúc ngày hè vội về đâu?

Mặt trời đâu ngày dài vắng bóng?

Với thoáng buồn tôi lạc ưu tư

Cà nhân loại bao điều tan biến.

 

Hai tháng trước đây tôi đã thấy

Những niềm vui rộn rã thế gian,

Những đóa hồng thẹn thùng nô nức,

Những cánh nhạn chếnh choáng không gian.

Rồi chợt thấy xót xa tròng mắt

Những lá kia giết chết màu xanh.

Tôi khóc vẻ mỹ miều tan nát,

Lá lìa cành cây tiếc khóc than.

 

Tôi đã biết ta phải thế nào,

Khi con người nơi đây trần thế,

Sẽ chỉ là một thoáng xa hoa,

Rồi hẹn hò với lời vĩnh biệt.

Tôi trầm tư khi hoa trái mùa hè,

Những vụ mùa tỏa hương thơm ngát,

Là của cải dự trữ Thiên Đàng,

Vẻ mỹ miều tỏa hương ngào ngạt.

 

Tôi biết rằng một mối duyên thề,

Một mục đích huy hoàng thiện hảo,

Chúa Trời đã tạo dựng ngày hè,

Và thật vậy nên tôi đã hiểu,

Ta phải sống cuộc đời cao quý

Và yêu thương cảm hứng tràn trề,

Hiến cho đời, khi ta nằm xuống,

Những hướng về hồn ta run rẩy!

 

Rằng tôi, một con người phải chết

Với cuộc đời thánh thiện trong tôi,

Phải thanh tẩy linh hồn vô giá

thiêng liêng ưu ái của Chúa Trời,

Phải đến với phận người di sản

Của từ tâm và của yêu thương,

Và tạo nên thế giới vô thường,

Một chút giống Thiên Đàng cao cả.

 

Cuộc chiến này với bất khả xâm,

Vì nhân từ trên đường đắm đuối,

Lối yêu thương, hòa nhã dịu dàng

Trong chốn u mê và giận dữ,

Thân lạy Chúa, tất cả vì tôi,

Tôi biết Người cho tôi ân sủng,

Tôi tin Người kiếp kiếp đời đời,

Mà bảo tôi cách bước theo Người.

 

Cơn gió thoảng vi vu xào xạc,

Trong hoang tàn trơ trụi cây khô,

Và Thiên Chúa Người cho gió thở

Và Thiên chúa Người làm nên lá,

Đang kể về Tác Phẩm Lừng Danh

Hồi sinh tự tay Người dấu ái,

“Maria Mẹ tôi và Mẹ bạn,

hãy phân trần, chắc Nàng sẽ thấu!”

 

Maria vì tất cả tình tôi,

Là của tôi Mẫu Mực, Nữ Hoàng,

Từ tháng Mười và Nàng đã biết

Hạnh phúc biết bao chất trong tôi!

Tôi tin Nàng, và kết tình yêu ấy,

Thật vậy ngày ngắn ngủi đời tôi,

Sẽ như một man na đầy trái

Trợ giúp hồn tôi, giữ Lối này!

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn