Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

22/11/2018

THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 19,41-44

 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.” (Lc 19,41)

 

Suy niệm: Đức Giê-su đã khóc vì đau buồn trước viễn cảnh thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá bình địa, “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” Đền thờ là nơi Ngài thường đến hành hương hàng năm, nơi đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu, nhà của Cha Ngài, nơi linh thiêng của cả dân tộc. Vậy mà Đền thờ ấy sẽ phải bị tàn phá: Quả thật, năm 70, nhân cuộc nổi dậy của người Do Thái, tướng Ti-tô đã tàn phá bình địa thánh đô, và cho cày một luống dài giữa Đền thờ, để cho thấy từ nay nơi đây đã trở thành hoang phế. Cùng với Đền thờ là biết bao người dân, trong đó có cả những trẻ thơ vô tội, bị tàn sát dưới lưỡi gươm của lính Rô-ma. Thế mà giờ đây, Chúa Giê-su đến đem bình an cho dân thành; Ngài là Thiên Chúa đến viếng thăm dân Ngài. Vậy mà, tiếc thay, dân thành đã dửng dưng, không đón nhận!

 

Mời Bạn: “Nước mắt là quà tặng của Chúa cho ta. Là nước thánh của ta. Nước mắt chữa lành ta khi chúng tuôn chảy” (R. Schiano). Khóc là làm giảm đi chiều sâu của sự đau buồn, là sử dụng nước thánh Chúa ban để chữa lành những đau khổ trong tâm hồn. Phúc cho bạn khi bạn khóc lóc, không phải để than thân trách phận, nhưng vì liên đới với những sầu khổ của người lân cận.

 

Sống Lời Chúa: Tôi bớt “khóc lóc” cho riêng mình, do bị đối xử bất công, hay số phận, nhưng tập “khóc lóc” với người khác, vì “chạnh lòng thương” trước những đau khổ, buồn sầu của người chung quanh.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã khóc thương Đền thờ và dân thành Giê-ru-sa-lem. Xin cho con cũng biết khóc than với người than khóc. Amen.