Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa Đã Xuất Hiện

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Thiên Chúa đã xuất hiện – là một hài nhi.

Bằng bề ngoài để Người đọ sức với mọi bạo lực và mang một thông điệp đó là hòa bình


Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Nửa đêm:


Anh Chị Em thương mến!


Bài đọc từ Thư của Thánh Phao-lô gửi cho Titus mà chúng ta vừa nghe bắt đầu một cách trịnh trọng với từ “apparuit” – “rồi đã đến.” Đây là một từ thuộc tính lập trình, bởi điều mà Giáo Hội tìm kiếm để biểu đạt một cách tổng hợp yếu tính của Lễ Giáng Sinh. Một cách trang trọng, con người đã nói về Thiên Chúa và được tạo thành những hình ảnh con người của Người bằng tất cả những phương thức khác nhau. Thiên Chúa tự Người đã nói nhiều và nói bằng những cách khác nhau với nhân loại (Heb. 1:1) – Thánh Lễ ban ngày).

 

Nhưng giờ đây một điều gì đó mới mẻ vừa xảy ra: người đã xuất hiện, người đã tự mịnh bộc lộ. Người đã tự mình hiện ra từ ánh sáng không thể đến được, nơi mà Người đã trú ngụ. Chính Người đã bước vào giữa chúng ta. Đây là niềm hân hoan vĩ đại của Lễ Giáng Sinh dành cho Giáo Hội đầu tiên: Thiên Chúa đã xuất hiện. Người không còn là một ý niệm, không còn làm chúng ta phải hình thành một một bức tranh về Người trên căn bản của ngôn từ. Người đã “xuất hiện.” nhưng giờ đây chúng ta đặt câu hỏi: Người xuất hiện như thế nào? Thực tế Người là ai?

Bài đọc vào Thánh Lễ Rạng Đông tiếp tục nói: “Lòng từ bi và bác ái của Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của chúng ta dành cho nhân loại đã bộc lộ” (Tit. 3: 4).

 

Đối với con người thời tiền Giáng Sinh, sự trả lời của họ trước những kinh hoàng và những phủ nhận của thế giới là sợ hãi hãi mà Thiên Chúa chính Người có thể cũng không thiện hảo, mà Người cũng có thể tuôn ra những ác độc và chuyên quyền, đây là một “ấn tượng hiểu biết” thực tế, ánh sáng tuyệt diệu mà xuất hiện cho chúng ta: Thiên Chúa lòng lành vô cùng. Ngày nay cũng vậy, con người có thể không còn nhận biết được Thiên Chúa qua đức tin và đang nghi vấn quyền lực căn bản nâng đỡ và giữ vững thế giới có thực sự thiện hảo hay không, hoặc tàn ác đầy quyền lực và nguyên thủy y như cái thiện, cái mỹ mà chúng ta bắt gặp trong những khoảnh khắc huy hoàng trên thế giới chúng ta.

“Lòng từ bi và bác ái của Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của chúng ta đã bộc lộ”: đây là cái mới tất nhiên an ủi chúng ta mà được chúng ta thừa nhận vào Lễ Giáng Sinh.

 


Trong tất cả ba Thánh Lễ Giáng Sinh, nghi thức phụng vụ trích dẫn một đoạn từ tiên tri Isaiah, mô tả sự biểu hiện diễn ra vào Lễ Giáng Sinh bằng một chi tiết vĩ đại hơn: “Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta, một người con được ban cho chúng ta và quyền lực tối cao được đặt trên đôi vai của Người: Cố vấn Phi thường, Thiên Chúa Vĩ đại, Chúa Cha Hằng sống, Hoàng tử của Hòa bình. Một cách bao quát là quyền lực tối cao của Người trong một nền hòa bình mà không bao giờ kết thúc” (Is. 9: 5).

 

Nhà tiên tri này có một hài nhi cụ thể trong tâm trí, được sinh ra vào giai đoạn lịch sử của chính ông hay không, chúng ta không biết. Nhưng điều đó dường như không thể xảy ra. Đây chỉ là một văn bản trong Cựu Ước mà trong đó nói về một hài nhi, một sự sống con người: tên là Thiên Chúa Vĩ Đại, Chúa Cha Hằng sống. Chúng ta được đưa vào một tầm nhìn để mở rộng mãi tận bên kia khoảnh khăc lịch sử trong sự huyền nhiệm, trong tương lai.

 

Một hài nhi, bằng tất cả mọi yếu đuối của mình, là Thiên Chúa Vĩ Đại. Một hài nhi, bằng tất cả những nghèo khó và sự tin cậy của mình, là Chúa Cha Hằng Sống. Và bình an của Người “không bao giờ kết thúc.” Tiên tri này mô tả trước hết hài nhi ấy như “một ánh sáng tuyệt diệu” và điều đó nói về sự an bình mà người sẽ mở ra ở đó: cây roi trấn áp, đôi giày trận, mọi áo choàng lăn vào trong máu sẽ bị thiêu hủy” (Is. 9:1, 3-4).

 


Thiên Chúa đã xuất hiện – là một hài nhi. Bằng bề ngoài để Người đọ sức với mọi bạo lực và mang một thông điệp đó là hòa bình. Vào giờ này, khi ở rất nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục bị bạo lực đe dọa, khi còn những đòn roi của kẻ bạo quyền và những chiếc áo choàng nhuốm máu lặp đi lặp lại, chúng ta kêu khóc đến Thiên Chúa: Ôi lạy Chúa Vĩ Đại, Người đã xuất hiện như một con trẻ và chính Người đã bộc lộ với chúng con như Đấng Duy Nhất, người mà yêu thương chúng con, Đấng Duy Nhất mà thông qua mình tình yêu sẽ thành tựu vẻ vang. Và người đã tỏ ra cho chúng con để chúng con được trở nên những người hòa giải với Người.

 

Chúng con yêu vị thế bé bỏng của Người, không quyền bính của Người, nhưng chúng con chịu sự đau khổ từ sự hiện diện của bạo lực tiếp tục trên thế giới này, vì vậy chúng con cũng cầu xin Người: hãy thể hiện quyền năng của người, ôi lạy Chúa. Chúng ta lúc này, trên thế giới này của chúng ta, nguyên nhân tạo ra những roi đòn của những kẻ bạo quyền, những chiếc áo choàng cuốn trong máu và những đôi giày trận bị thiêu hủy, để an bình của người có thể đến trong vinh quang trên thế giới của chúng ta. Lễ Giáng Sinh sự tỏ mình – sự xuất hiện của Thiên Chúa và của ánh sáng tuyệt diệu Người trong một hài nhi được sinh ra cho chúng ta. Sinh ra trong một chuồng bò ở Bethlehem, không phải là những nơi dành cho vua chúa.

Năm 1223, khi Thánh Fracis Assisi cử hành Lễ Giáng Sinh ở Greccio với một con bò và một con lừa, một máng đầy cỏ khô, một tầm vóc mới của mầu nhiệm Giáng Sinh đã đến với ánh sáng. Thánh Francis Assisi đã gọi Lễ Giáng Sinh là “ngày lễ của những ngày lễ” – trên tất cả những ngày lễ khác – và ngài đã cử hành với “sự thành tâm vô tả” (2 Celano 199; Fonti Francescane, 787). Ngài đã hôn những hình ảnh Chúa Giê-su hài đồng với sự hiến dâng cao cả và ngài đã ngọng nghịu lắp bắp những lời trìu mến như con trẻ, nên Thomas Celano đã kể với chúng ta (ibid.).

 

Đối với Giáo Hội ban đầu, lể của những ngày lễ là Lễ Phục Sinh: bằng sự Phục Sinh, Chúa Giê-su đã xô mạnh những cánh của của sự chết và bằng việc làm như vậy đã hoàn toàn làm thay đổi thế giới: Người đã tạo một nơi cho con người trong tự thân Thiên Chúa. Giờ đây, Francis không thay đổi và cũng không có ý định thay đổi trật tự mục tiêu thứ bậc trong những ngày lễ. Sự cấu trúc nội tại của đức tin chú trọng vào Mầu nhiệm Vượt Qua. Và vì qua người và nghị lực đức tin của Người, một điều gì đó mới mẻ đã diễn ra: Francis đã khám phá tính con người của Chúa Giê-su trong một sự uyên thâm tinh tuyền tuyệt đối.

 

Sự tồn tại này thuộc con người của Thiên Chúa  có thể mục kích rõ ràng đối với Người, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, được cuốn trong tã và đặt trong máng cỏ. Sự Phục Sinh được phỏng đoán trước sự Hóa Thân. Vì Con Thiên Chúa nhận hình thức một hài nhi, một hài nhi thuộc con người thực sự, ấn tượng sâu sắc trong tâm Thánh Assisi, biến đổi đức tin thành tình yêu. “Lòng nhân từ và bác ái cua 3Thien6 Chúa ĐẤng Cứu Độ chúng ta dành cho nhân loại đã đươc bộc lộ.” – câu noi này của Thánh Phao-lô đã đạt tới sự uyên thâm tinh tuyền tuyệt đối. Trong hài nhi được sinh ra ở chuồng bò tại Bethlehem chúng ta có hể như được chạm vào và chăm sóc Thiên Chúa.

 

Và vì thế năm phụng vụ dành một trọng tâm thứ hai vào ngày lễ đó là trên hết tất cả những ngày lễ đó là ngày lễ của con tim. Điều này không gì phải thực hiện với sự đa cảm. Ở đây, bằng trải nghiệm thực tế mới này về tính loài người của Chúa Giê-su mà mầu nhiệm đức tin cao trọng đã được bộc lộ. Francis đã yêu thương Chúa Giê-su hài đồng, vì đối với ngài điều đó ở trong vị thế bé bỏng, ngây thơ mà sự khiêm tốn của Thiên Chúa đã chiếu soi về phía trước. Thiên Chúa trở nên nghèo hèn. Con Một Người được sinh ra trong cảnh bần cùng của chuồng bò. Trong Chúa Giê-su hài đồng, Thiên Chúa đã tự tạo sự phụ thuộc, đòi hỏi tình yêu nhân loại, Người tự đặt mình vào vị trí của sự đòi hỏi tình yêu nhân loại – tình yêu của chúng ta.

 


Ngày nay, Lễ Giáng Sinh đã trở nên ngày lễ kỷ niệm có tính thương mại, những ánh sáng chói ngời che giấu sự khiêm hạ của Thiên Chúa, mà lần lươt kêu gọi chúng ta hãy khiêm tốn và mộc mạc, chân thành. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp đõ chúng ta nhìn qua vẻ lấp lánh bề ngoài của mùa này để khám phá bên trong nó một hài nhi trong chuồng bò ở Bethlehem, để mà tìm thấy niềm hân hoan đích thực cùng ánh sáng chân thành. Francis đã sắp đặt Thánh Lễ được tưởng niệm về máng cỏ giữa con bò và con lừa (1 Celano 87; Fonti 471). Francis chính ngài, với tư cách là một tư tế, đã hát Tin Mừng Giáng Sinh vào đêm thánh ở Greccio với giọng vang rền. Qua việc xướng hát mừng Giáng Sinh tưng bừng, toàn bộ lễ kỷ niệm dường như là một niềm hân hoan tràn trề bất diệt (Celano 85. 86; Fonti 469, 470).

 

Đó là sự gặp gỡ với sự khiêm hạ của Thiên Chúa mà đã dẫn đến sự vui mừng này – phúc lành của Người đã tạo một ngày lễ đích thực – hôm nay, bất cứ ai ao ước bước vào Thánh Đường của Sinh Nhật Chúa Giê-su ở Bethlehem sẽ thấy cua vào cao năm mét rưỡi, các hoàng đế và các lãnh tụ tôn giáo dùng để đi vào tòa nhà bằng ngựa, giờ đây bị xây bít lại, duy nhất một lối ngỏ thấp một mét rưỡi vẫn còn. Ý định này có thể là để đề phòng nhà thờ khỏi bị tấn cống được tốt hơn, nhưng trên hết là để ngăn cản những người không được đi vào nhà Chúa bằng ngựa. Bất kỳ ai muốn vào nơi Chúa Giê-su ra đời đều phải khom mình.

 

Điều đó với tôi là một chân lý sâu xa được bộc lộ nơi đây, điều mà sẽ đánh động tâm hồn chúng ta vào đêm thánh này: nếu chúng ta muốn tìm thấy Thiên Chúa người mà đã xuất hiện là một hài nhi, vậy chúng ta phải xuống khỏi ngựa cao vì lý do “đã được làm sáng tỏ” của chúng ta. Chúng ta phải gạt sang một bên những lầm tưởng của chúng ta, những tự phụ tri thức, cái mà ngăn cản chúng ta không nhận thức được sự gần gũi của Thiên Chúa. Chúng ta phải bước theo con đường tâm tưởng của Thánh Francis – con đường ấy dẫn đến sự hướng ngoại và hướng nội hồn nhiên căn bản mà có thể vận hành tâm hồn để nhìn nhận. Chúng ta phải cúi xuống, một cách thiêng liêng chúng ta phải dùng đôi chân để đi, để đi qua cửa ngõ bề thế của đức tin và gặp gỡ Thiên Chúa người mà rất khác chúng ta về ý kiến và thiên kiến – Thiên Chúa người mà tự mình ẩn giấu trong sự khiêm tốn của một hài nhi mới sinh.

 

Trong tinh thần ấy chúng ta hãy cử hành nghi thức phụng vụ của đêm thánh, chúng ta hãy dỡ bỏ sự ám ảnh những gì là vật chất, những gì mà có thể đo lường và cầm nắm. Chúng ta hãy tự cho phép mình tạo sự đơn sơ bởi Thiên Chúa người mà tự bộc lộ với một trái tim giản dị. Và chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt vào giây phút này cho tất cả những ai phải kỷ niệm Lễ Giáng Sinh trong khó nghèo, trong khổ đau, như những người di trú, rằng một tia sáng từ tâm của Thiên Chúa có thể chiếu soi trên họ, để họ - và chúng ta – có thể đươc tiếp xúc với lòng nhân hậu mà Thiên Chúa đã lựa chọn để đem cho thế giới thông qua sự ra đời của Con Một Người trong chuồng bò. Amen.

 


Jos. Tú Nạc, NMS chuyển ngữ

 


==========================================