Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm , Sẽ Gặp

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

TÌM, SẼ GẶP

 

Vào một đêm hôm ấy, cả thành Giêrusalem thuộc xứ Giuđa đang êm đềm trong giấc ngủ, đang chè chén say sưa, chẳng hay biết gì về một biến cố vĩ đại đang xảy ra trên xứ sở họ mãi cho đến khi có ba vị đạo sĩ, những nhà chiêm tinh từ phương Đông đến cho hay: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người”, thì người đầu tiên bối rối là vua Hêrôđê. Ông đã triệu tập các đại giáo trưởng và luật sĩ để xem thực hư thế nào. Cuối cùng họ đã cho ông biết: tại Bêlem thuộc xứ Guiđa, sẽ xuất hiện một thủ lãnh, sẽ chăn nuôi Israel. Ông âm thầm triệu tập các đạo sĩ lại, hỏi cặn kẽ các chi tiết về ngôi sao xuất hiện, và còn nhờ các đạo sĩ điều tra cẩn thận về Hài Nhi và cho ông biết để ông cũng đến triều bái. Không thấy ba đạo sĩ trở lại. Ông nổi giận và sai quân đi giết tất cả trẻ nhỏ ở Bêlem và vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ.

 


“Hỡi Giêrusalem! Nầy đây Đấng cứu độ ngươi đã đến”.


“Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng! Vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình người”.


Một sự kiện quan trọng, một tin vui lớn lao cho nhân loại đã xảy ra tại Bêlem thuộc xứ Giuđa: Cứu Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời; thế mà cả thành Giêrusalem đã không hay biết gì.


Dân Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, tôn thờ Thiên Chúa và đã được Thiên Chúa mặc khải qua miệng các tiên tri về Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra cho họ; và dựa vào Kinh Thánh, các thượng tế và kinh sư đã cho vua Hêrôđê biết: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel”.


Là những giới lãnh đạo xã hội và tôn giáo, hơn ai hết, họ biết rõ mặc khải ấy, nhưng họ có trông ngóng điều đó hay không lại là chuyện khác. Các luật sĩ thì chỉ chăm chú vào luật pháp, các thượng tế thì trau chuốt nơi đền thờ, các kỳ lão thì chuyên chú về truyền thống. Kết quả là những người có tôn giáo truyền thống, có Kinh Thánh trong tay, biết chính xác nơi Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra, nhưng họ lại không mấy bận tâm, dửng dưng trước tin báo ấy, ngạo mạn cho đó là những tin đồn nhảm nhí, vì thế họ chẳng thèm đi tìm. Chỉ có vua Hêrôđê đã bối rối và cặn kẽ điều tra nơi Hài Nhi ra đời, không phải để ông cũng đến triều bái như ba đạo sĩ phương Đông như lời ông nói, nhưng để tiêu diệt Hài Nhi được tiên báo là Vua Do Thái; và kết quả là tất cả những em bé từ sơ sinh cho đến hai tuổi tại Bêlem và vùng phụ cận, đã phải hy sinh vì Hài Nhi Giêsu.

 


Ngược lại, những người đầu tiên được diễm phúc diện kiến Chúa Cứu thế là những ai?


Là những mục tử đang thức tỉnh canh giữ súc vật ngoài đồng. Họ là những người thuộc dân Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ là những người thấp kém, nghèo nàn, đơn sơ, chất phác trong xã hội, là ba nhân vật từ phương Đông có tên gọi là vua, đạo sĩ, nhà thiên văn, chiêm tinh gia. Họ đại diện cho những người không cùng tôn giáo với người Do Thái. Họ là những người chưa có cơ may nhận biết Thiên Chúa. Họ không có Kinh Thánh, không được mặc khải trước về Đấng Cứu Thế, nhưng Thiên Chúa đã hướng dẫn cho họ bằng một dấu chỉ khác. Nghề chuyên môn của họ là ngắm sao trời để tìm biết những vận hành của hoàn vũ. Vì thế, khi nhìn thấy ngôi sao chiếu mạng của vua Do Thái xuất hiện, ba ông đã vội vã lên đường, đã đi tìm và đã gặp.

 


Với một tâm tình khát khao tìm biết Thiên Chúa, dù chưa một lần nghe lời các tiên tri loan báo, chưa một lần được đọc Thánh Kinh, nhưng khi nhìn thấy ngôi sao, ba đạo sĩ đã vội vã lên đường, bất chấp xa xôi cách trở giữa đêm tối. Mau mắn lên đường là biểu hiện một trạng thái đã lâu ngày mong đợi, là chấp nhận những nghịch cảnh có thể xảy đến khi phải lên đường, là hối hả gặp cho được đối tượng đã từ lâu khao khát đi tìm.

 


Là những người chưa thuộc dân Thiên Chúa, tại sao khi thấy sao chiếu mạng của Vua Do Thái, họ lại vội vã lên đường? Có thể, tuy không cùng tôn giáo, nhưng ba đạo sĩ đã nhận ra đâu là chân lý, đâu là lẽ sống và đâu là sự thật cho cuộc sống của mình. Chính ngôi sao giữa đêm khuya đã dẫn họ về với chân lý đích thực.

 


Mừng lễ Hiển Linh cũng là dịp để chúng ta, những người Kitô hữu nhận định về cuộc hành trình đức tin của mình.
Vào mọi thời đại, Thiên Chúa luôn mặc khải cho con người bằng nhiều cách, bằng nhiều hình thức. Chúa luôn lúc ẩn, lúc hiện để cho con người luôn đi kiếm tìm. Nếu chỉ xuất hiện một lần cho tất cả, con người sẽ nhàm chán, chóng quên. Ngôi sao lạ là một dấu chỉ Thiên Chúa muốn đem đến cho những người chưa nhận biết Ngài.

 


Dấu chỉ về Thiên Chúa không thiếu gì trong vũ trụ, trong xã hội, nơi con người. Vấn đề là chúng ta có đi tìm những dấu chỉ ấy với đức tin và lòng khiêm tốn hay không? Ngài nói với chúng ta bằng dấu chỉ, bằng cái hữu hình đến cái vô hình, từ cái cụ thể đến cái trừu tượng. Ngài nói với chúng ta bằng chính chúng ta, bằng tất cả mọi tạo vật. Ba vua đã nhìn thấy ngôi sao và ngôi sao đã chiếu sáng trong tim họ, và họ đã lên đường đến với Trái Tim Thiên Chúa đang chờ đón họ.

 


Cuộc sống của người Kitô hữu là một hành trình đức tin. Đã là một cuộc hành trình thì phải ra đi, phải lên đường. Ra đi khỏi cái vỏ bọc ích kỷ, kiêu căng. Lên đường để thực hành đức tin.

 


Cũng như những người thuộc các tôn giáo khác, họ tự hào và hãnh diện với tôn giáo của họ, với niềm tin họ theo đuổi; chúng ta cũng thế, chúng ta có quyền tự hào, hãnh diện với tôn giáo của mình. Nhưng nếu chỉ tự hào, hãnh diện với tôn giáo của mình để chê bai, khích bác những người thuộc tôn giáo khác là một thái độ kiêu căng, tự mãn, khác nào những thượng tế và luật sĩ thời xưa chỉ mang cái mác có đạo mà không sống giáo lý, không thực hành những gì Chúa truyền dạy, hay như Hêrôđê tìm cách triệt hạ hài Nhi Giêsu vì đụng đến quyền lợi, danh vọng của mình. Nếu có tự hào, hãnh diện thì hãy tự hào, hãnh diện một cách khiêm tốn trong lòng rằng mình được cơ may làm con Thiên Chúa, và hãy tự hào và hãnh diện để sống làm sao cho xứng danh là Kitô hữu, là con Thiên Chúa.

 


Bao lâu chúng ta chưa sống, chưa thực hành những điều Chúa dạy, chưa là gương sáng cho người khác nhận ra mình là con cái Thiên Chúa thì chúng ta chưa thể tự hào, hãnh diện mình là người Công Giáo, chưa phải là ngôi sao dẫn đường cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa.

 


Chúng ta hãy niệm suy sự khiêm hạ của Thiên Chúa nơi hang Bêlem và cùng với ba đạo sĩ và các mục đồng nhận ra vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện ra chính nơi chốn thấp hèn ấy.

 

 

***********************************