Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chết Cô Đơn Vì Covid 19

Tác giả: 
Lm Tạ Duy Tuyền

 

 

Chết Cô Đơn Vì Covid 19

 

Trong đại dịch Vũ Hán hai chữ mà người ta sợ nhất đó là “cách ly”. Cách ly con người sẽ cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì không ai dám tới gần. Cô đơn xen lẫn sợ hãi vì chính trong đau đớn lại phải chiến đấu với bệnh tật một mình.

 

Tại sao phải cách ly nhau? Thưa là để bảo vệ cho người khoẻ khỏi bị lây nhiễm, và cũng tránh cho con số lây nhiễm lan nhanh ra cộng đồng. Cũng chẳng có gì sai, nhưng lại đẩy người bệnh vào nỗi cô đơn đầy đau khổ.

 

Trong bức thư của Thường Khải (Chang Kai), đạo diễn Studios Film Hồ Bắc, chết do virus corona, cùng với cha, mẹ, và chị gái của ông.  Bức thư đó được bạn bè của ông truyền tay nhau, tiết lộ các thử thách mà đạo diễn 55 tuổi phải trải qua trước khi chết. Đó chính là sự cô đơn. 

 

Theo bức thư kể rằng: cha ông Thường Khải bị sốt, ho và khó thở.  Ông ấy được đưa tới nhiều bệnh viện để điều trị, nhưng được thông báo là không còn giường trống. Chúng tôi vô cùng thất vọng... và phải quay về nhà.

 

Vài ngày sau, cha ông qua đời, sau đó đến lượt mẹ ông, người "kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần". 

 

"Con vius tàn nhẫn này cũng đang ăn mòn vợ tôi và cơ thể tôi. Tôi đã tới hàng loạt bệnh viện và cầu xin [được nhập viện]. Rất khó để tìm thấy giường trống... Chúng tôi chỉ là những kẻ vô danh," ông viết trong thư. "Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội được chữa trị và hơi thở của tôi yếu dần." 

 

Ông Thường Khải và vợ cuối cùng cũng được nhập viện, nhưng theo truyền thông địa phương, tình trạng của ông đã tệ đi rất nhiều. 

 

Ông chết hôm 14/2, trong lúc vợ ông vẫn đang chiến đấu với căn bệnh. Ông bỏ lại một con trai, người được cho là đang du học ở Anh.

 

Trong bộ phim 12 giờ cuối cùng của Chúa Giê su, nhà đạo diễn đã hoạ lại hình ảnh của đêm tối vườn Cây Dầu. Đêm tối của sự dữ đã ngăn cách tình người nên hiện rõ nỗi cô đơn của Thầy Chí Thánh Giê-su.

 

Bộ phim được bắt đầu với cảnh Chúa Giê su đưa các môn đệ lên núi cầu nguyện vào một đêm đen như bao đêm khác. Thế nhưng, đêm nay khác hẳn mọi đêm. Đêm nay bóng tối của sự dữ hoành hành. Đêm nay quyền lực của Satan như muốn thống lãnh thế gian. Con người đã toa rập với Satan để giết hại Con Chúa Trời Cao Cả. Chúng ta hãy cùng nhau hình dung nỗi cô đơn tột cùng của Chúa Giê su trước sự dữ sắp diễn ra. Chúa cần các môn đệ ở bên để an ủi nhưng lại ngủ mê mệt. Ba lần Chúa Giê su quay trở lại với các môn  đệ, Ngài vẫn không tìm được sự yên ủi nào. Ngài chỉ xin các ông hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo bị vấp phạm trước thử thách đêm nay. Thế mà, các ông vẫn chìm trong giấc ngủ. Đêm tối vườn Cây Dầu chỉ còn lại một mình Chúa cô đơn ngay giữa các môn sinh của mình.

 

  Và trong các giờ kế tiếp, bóng tối càng bao trùm hơn. Chúa Giê su càng ở lại trong tình trạng lẻ loi cô độc hơn. Các thành viên của Thượng hội đồng Do Thái chống đối, âm mưu làm hại. Môn đệ Giuda thì phản Thầy phản bạn. Các môn đệ khác thì chạy trốn trong đêm tối. Riêng môn đệ Phê rô đã cố gắng đi theo Chúa cho tới bên trong dinh thượng tế, nhưng ông lại thất bại trước sự dữ. Ông đã chối Thầy đến ba lần. Dù rằng ông đã được nhắc nhở trước về những gì sẽ đến với ông: “Ngay trong đêm nay khi gà chưa kịp gáy con đã chối Thầy đến ba lần”.

 

Tuy nhiên, trước sự bỏ rơi của các môn đệ, sự cô lập của các thế lực thù địch, Chúa Giê su vẫn bình thản trước các sự kiện đang diễn ra. Ngài hoàn toàn tự do để đón nhận hay khước từ. Ngài có thể khước từ chén đắng, nhưng Ngài đã đón nhận trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha. Dầu vậy, khi giờ đã đến, Ngài vẫn cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Ngài sợ hãi, vì viễn tượng chết vẫn vượt quá những dự phóng của con người nên Ngài đã phải cầu nguyện. Cầu nguyện trong cô đơn và sợ hãi đến độ mồ hôi máu bịn rịn nơi thân thể Ngài. Đây quả là giờ của đau khổ, giờ của hãi hùng, giờ bị mọi người khước từ. Đây quả là chén đắng của cuộc đời. Chén chua chát bị ruồng bỏ, bị nhạo báng đến nỗi Ngài đã nại vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này”, nhưng khi hiểu được đâu là thiên ý từ Chúa Cha, Ngài lại tiếp tục bình thản để thưa lên cùng Cha: “nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha trọn đời”.

 

Qua hành trình thương khó của Chúa Giê-su trải qua trong cô đơn cho chúng ta niềm tin chiến thắng đó chính là đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Hãy cầu xin ơn trợ giúp từ Thiên Chúa nếu chúng ta đang phải trải qua những đau đớn bởi bệnh tật hay thiên tai. Sự dữ có thể đánh bại thể xác chúng ta nhưng nó không thể chiếm hữu linh hồn chúng ta.

 

Đặc biệt trong khung cảnh của thế giới đang bao trùm sự dữ của Covid 19, mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-su, hãy luôn tin thác vào Chúa Cha. Thiên Chúa luôn có cách tốt nhất cho con người. Chúa Giê-su trong nỗi đau cũng từng nghĩ Thiên Chúa bỏ rơi Ngài, nhưng sự thật là Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy can đảm trải qua cơn thử thách đức tin, mặc dù ngoài kia đầy sóng gió, nhưng tin Chúa thì an tâm tiến bước.

 

Nguyện xin Đức Giê su, Đấng đã đi qua nỗi đau của sự bỏ rơi, xin thương xót và nâng đỡ những anh em là nạn nhân của dịch bệnh Covid 19,. Xin thêm đức tin để mỗi người hô luôn sẵn lòng cam chịu khổ hình để chiến thắng mọi khó nguy trong niềm tín thác vào Chúa. Amen

 

Lm.Jos Tạ duy Tuyền