Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Vương David và niềm tin Phục Sinh

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

THÁNH VƯƠNG ĐAVIT VÀ NIỀM TIN PHỤC SINH

 

          Từ rất xa xưa cho đến nay, đặc biệt thời Chúa Giêsu thì chuyện con người chết đi sống lại xem ra hoàn toàn không có. Chính vì không có thì làm sao con người có thể tin được. Thế nhưng rồi niềm tin vào con người mang tên Giêsu chết và phục sinh ấy là có thật và được loan truyền cho đến ngày nay.

 

          Niềm tin vào Thầy được các môn đệ, được các bà phụ nữ ký tên và đóng dấu sau khi gặp Thầy. Không chỉ gặp Thầy nhưng còn được xem dấu lạ cũng như đồng mâm với Thầy sau mẻ cá lạ.

 

          Tưởng chừng khi sống lại thật thì các môn đệ và các bà tin nhưng phảng phất đâu đó nơi một con người thật với niềm tin thật. Niềm tin vào Đức Chúa và nhất là niềm tin vào sự phục sinh được chất chứa trong lòng của Thánh Vương Đavit.

 

          Chả phải vu vơ, chả phải mù mờ hay không xác tín, Thánh Vịnh 15 cho ta thấy niềm tin của Vua Đa Vít

          Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,

          thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

          Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

          không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

          Chính vì vậy, Vua mới xác tín giữa những đau khổ của cuộc đời rằng :

          Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

          vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

 

          Điều này được Công Vụ các tông đồ thuật lại trong ngày thứ Hai của tuần Bát Nhật Phục Sinh Cv 2,14.22b-33 : " “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng : người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô"

 

          Thật thế, Đức Kitô của chúng ta không chết nữa và cái chết không còn làm chủ trên Ngài để từ nay ai tin vào Đức Kitô thì cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Ngài. Rất mạnh mẽ và xác tín :

 

          Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
          trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
          ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

          Vâng ! Đúng như vậy vì lẽ ở bên Chúa thì niềm hoan lạc chẳng hề vơi. Kèm theo tâm tình này, ta lại thấy ca khúc lên Đền và tâm tình khiêm tốn của  vua Đavít :
            Lòng con chẳng dám tự cao,
            mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
            Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
            việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ;

          hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng,
            giữ sao thanh bình.
            Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
            trong con, hồn lặng lẽ an vui.

          Cậy vào Chúa  Israel ơi, 
            từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

 

          Tưởng nghĩ trong những ngày này, những ngày nhân loại đang khổ lụy trong cơn đại dịch thì điều cần thiết hơn bao giờ cần đó vẫn là"ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !" Cậy vào Chúa  Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm".

 

          Như vậy, người tin vào Đức Kitô Phục Sinh cũng như tin vào quyền năng của Chúa thì cứ mãi mãi bám vào Chúa, cậy vào Chúa chứ không cậy vào sức của mình.

 

          Trong cơn thử thách đau thương mà nhân loại đang gánh chịu, ta lại đọc ra được sự tự cao tự đại của con người chính là nguyên nhân đưa con người đến chỗ diệt vong. Khi và chỉ khi con người nép mình vào lòng Chúa thì lòng sẽ thanh thản và thảnh thơi. Những chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh và nhất là Thánh Vương Đavit đã ấp ủ niềm tin ấy vào trong đời mình để đời mãi mãi bình an. Xin cho mỗi người chúng ta dẫu rằng đang loay hoay với cuộc sống, đang lo toan với cuộc đời nhưng vẫn cứ bám vào Chúa, trao đời mình trong tay Chúa để được bình an và nhất là sau khi đi qua cái chết, ta được hưởng phúc trường sinh với Chúa.