Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phía mặt trời mọc

Tác giả: 
Lm Minh Anh

PHÍA MẶT TRỜI MỌC

 

“Lòng chúng ta chẳng nóng lên sao?”.

 

Anh Chị em thân mến,

 

Câu chuyện Emmaus trong tuần bát nhật hôm nay thật đẹp, một câu chuyện chỉ mình Luca có. Đẹp vì lời văn óng ả, đẹp vì tình tiết ý nhị; đẹp vì tình nghĩa nặng sâu, trọn tình thầy, vẹn tình trò; đẹp vì những ý tưởng thần học chân xác. Nhưng đẹp nhất vẫn là vì Emmaus chứa chan một niềm xót thương của Đấng Phục Sinh khi Chúa Giêsu tài tình nhen lên ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn hai môn đệ. Họ bảo nhau, “Lòng chúng ta chẳng nóng lên sao?”.

 

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ với anh què bên Cửa Đẹp đền thờ được Phêrô và Gioan chữa lành cũng ly kỳ không kém. Phép lạ này là đầu dây múi dợ cho bao hạch sách, bắt bớ mà Hội Thánh sơ khai hứng chịu; phép lạ này sẽ được nhắc đến nhiều lần trong những ngày kế tiếp, bởi lẽ, đã góp phần không nhỏ cho việc hàng ngàn người đổ về Giêrusalem lắng nghe các tông đồ và lòng họ cũng sẽ nóng lên. Họ hỏi các ngài, “Chúng tôi phải làm gì?” để sau đó, Tin Mừng Phục Sinh được đón nhận, Hội Thánh sơ khai được hỷ hoan.

 

Với Emmaus, nơi sự việc xảy ra, một chi tiết khá thú vị chúng ta có thể dừng lại. So với Giêrusalem ở phía đông thì Emmaus đối diện ở phía tây, hướng hai môn đệ đang đi về. Như thế, họ đang đi về phía mặt trời lặn, phía của đêm tối, của tuyệt vọng và chết chóc. May thay, ở đó, Đấng Phục Sinh đã hiện ra, lòng họ nóng lên, Ngài đưa các ông về lại phía mặt trời mọc, phía mà bình minh ấm áp sẽ thắp lên trong họ niềm hy vọng. Mọi sự đã đổi thay chóng vánh để khi mắt họ vừa mở ra… Chúa Giêsu cũng vừa biến mất như chỉ để họ kịp nhận biết Ngài đã sống lại. Tin Mừng nói, lập tức, họ tốc tả quay lại Giêrusalem gặp nhóm mười một; và lạ thay, họ chưa kịp khoe mẽ cho những người anh em sự kiện Emmaus thì ngược lại, nhóm mười một đã nóng lòng bảo họ, “Chúa đã sống lại”.

 

Trong thời gian qua, nhất là vào những ngày tuần thánh, có lẽ không ít người trong chúng ta vốn cũng đã để mình đi về phía mặt trời lặn. Như hai môn đệ, có thể chúng ta cũng đã u sầu, nhụt chí và có lúc tuyệt vọng vì thần chết đang rình rập và Thiên Chúa xem ra vẫn xa vắng. Chúng ta sống một tuần thánh nghèo khó nhất khi không đến nhà thờ, không có thánh lễ, không có các nghi thức của tam nhật thánh. Vậy mà không hẳn như thế, nhiều người trong chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình nóng lên sau những trải nghiệm chưa từng có rằng, Chúa Phục sinh vẫn đang hiện diện với tôi, với gia đình, với cộng đoàn tôi. Ngài hiện diện một cách khác, độc đáo, lạ thường nhưng vẫn làm cho lòng muôn triệu con cái nóng lên. Các thánh lễ trực tuyến, những buổi kinh nguyện gia đình, lắng nghe Lời Chúa chung với nhau… đã nói lên sáng kiến độc đáo của Chúa, Đấng giàu lòng thương xót khi bàn thờ của gia đình là nơi mặt trời mọc, ở đó vầng hồng Giêsu đang đợi để đốt cháy lửa mến nơi các tâm hồn.

 

Những ngày qua, giáo xứ tôi vẫn có hai thánh lễ sáng chiều với một số người tham dự, số khác đông hơn ngồi ở những hàng ghế dọc các gốc cây. Tôi nói với bổn đạo rằng, “Anh Chị em, những ngày này, nhiều người trong chúng ta đúng là đạo gốc… ngồi ngoài gốc cây nhưng dự lễ rất sốt sắng. Có lẽ bấy lâu, chúng ta là đạo dòng nhưng giữ đạo dòng dòng; tham dự thánh lễ thiếu trước hụt sau, nửa ăn nửa đổ như cất rớ ngoài sông khi trời nổi gió”.

 

Anh Chị em,

 

Hãy quay về phía mặt trời mọc, ở đó, Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục gây kinh ngạc. Ngài có đó cho chúng ta; Ngài sẽ nghe, sẽ nói, và chắc chắn, cũng sẽ đốt cho lòng chúng ta nóng lên.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để con đi về hướng mặt trời lặn; xin đem con về phía rạng đông để hy vọng trong con được thắp sáng, bóng tối được xua tan và băng tâm được sưởi ấm”. Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)