Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buồn không thể chết

Tác giả: 
Lm Minh Anh

“BUỒN KHÔNG CHẾT”

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử tốt lành và kẻ chăn thuê.

 

Người mục tử tốt lành xem việc dẫn chiên ra đồng cỏ mỗi ngày, canh giữ chiên mỗi đêm là một ơn gọi. Một trong những công việc hàng đầu của người mục tử là bảo vệ chiên khỏi sói dữ. Người ấy biết khi nào sói đến, sói nào phải dùng gậy, sói nào phải dùng ná, sói nào phải thị uy. Chiên được sống và sống dồi dào là hạnh phúc của người mục tử.

 

Kẻ chăn thuê, trái lại, làm cho hết giờ chứ không hết việc và có làm thì làm cách vô hồn, nghĩa là không có tâm, chẳng có lòng. Kẻ chăn thuê tính toán làm sao được lợi thân, nhàn xác; mặc cho chiên đói, mặc cho chiên khát, mặc cho chiên bị sói dụ và thậm chí, bị sói vồ. Chúa Giêsu nói, “Chúng bỏ chiên mà chạy”.

 

Albert Einstein nói, “Force always attracks men of low morality”, “Quyền lực luôn luôn hấp dẫn kẻ kém đạo đức”. Với kẻ chăn thuê, quyền luôn đi với hành, quyền hành. Họ dùng quyền để hành xử và đi đến chỗ hành hạ người khác. Người càng kém, càng hành quyền; càng hành quyền, càng tỏ ra kém cỏi. Có những mục tử hành quyền, một chút dứt phép thông công, hai chút dứt phép thông công. Phép thông công đâu phải là một cái gì dễ dứt như thế. Vì vậy, khi không còn yêu thương, không còn tâm huyết, hãy nghe lời Lev Tolstoi nói, “Nếu bạn không còn cảm thấy yêu thương, hãy buông tất cả họ ra, những con người được giao cho bạn, rồi hãy lo cho bản thân đi, hãy ôm ấp những thứ khác”.

 

Chúa Giêsu, mục tử nhân lành mà với Ngài, hầu như không gì quan trọng bằng Cha với chiên; nghĩa là với Ngài, điều quan trọng là vinh danh Chúa Cha và yêu thương những ai Chúa Cha trao cho Ngài; điều cốt lõi là đem cho họ ơn cứu độ và cho họ sống hạnh phúc.

 

Với tôi, gần hai mươi năm linh mục, tôi chưa bao giờ phạt ai chứ nói gì đến dứt phép thông công vì xét cho cùng, quyền đó thuộc về Chúa. Chỉ sợ một điều, chưa ai dứt mà bổn đạo của tôi tự dứt; đó là điều không gì đau khổ bằng đối với một mục tử. Thế nhưng, không phải vì thế mà tôi nhu nhược; tôi là mục tử chứ không phải kẻ chăn thuê. Giáo xứ của tôi, trăm họ an ninh vì đối ngoại, đối nội gì cũng chỉ qua tôi; “không ai” được tiếp xúc với các chức của tôi vì tôi đã từng nói trong nhà thờ, “Bồ câu đi với quạ, lông chưa đen nhưng lòng không còn trắng”. Ở giáo xứ tôi, các chức việc không có nhiệm kỳ; với tôi, ai không giữ mình để cho ma quỷ cám dỗ là tôi sẽ cho nghỉ, vì không lý phải đợi cho đến hết nhiệm kỳ và giáo xứ phải mang hoạ đó năm này qua tháng khác mà chờ đợi sao. Chiều hôm qua, chầu Mình Thánh Chúa đầu tháng. Tôi nhìn một vòng trong nhà thờ, đại đa số là ông bà lão và thiếu nhi; tôi rất khó chịu vì các chức việc gần như vắng mặt trong khi tôi thường xuyên nhắc nhở họ phải làm gương trong chuyện kinh lễ mỗi ngày. Hôm nay, khi chia sẻ Lời Chúa với bài Tin Mừng này, tôi nói, “Quý chức hầu như vắng mặt giờ chầu chiều hôm qua vì lẽ ông trùm, đầu tàu, không làm gương tốt. Trên đời này, không gì khó bằng việc làm gương tốt; đầu tàu không dầu, không mỡ, làm sao nói chuyện kéo. Ông trùm vắng hai lần chầu đầu tháng liên tiếp, đêm thứ năm tuần thánh cũng không… lạ gì các chức khác không lơ là”. Có người nói, ‘Cha nói vậy không sợ mấy ông buồn’; tôi nói, ‘Buồn không chết’. ‘Chúa đặt tôi ở đây để tôi nói, tôi không nói thì ai nói, tôi sợ ai mà không nói. Chúng ta chỉ phải sợ hai điều, sợ Chúa và sợ tội’.

 

Anh Chị em,

 

Chúa Giêsu, mục tử tốt lành, luôn làm vinh danh Chúa Cha và cúi xuống, yêu thương phục vụ những ai Cha trao. Chúng ta hãy cầu xin cho được nên như Ngài mỗi ngày.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, con là mục tử; đừng để con thành kẻ chăn thuê”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)