Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cánh phương hồng ngẩn ngơ

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

CÁNH PHƯỢNG HỒNG NGẨN NGƠ

https://youtu.be/7Ur6e5gsLac

 

Những ngày qua, tiếc nuối về sự ra đi của bé nhỏ khi bị cây phượng vỹ đè bẹp vẫn còn day dứt trong lòng nhiều người và nhất là gia đình của bé. Bản thân người viết không họ hàng, máu mủ nhưng cùng với nhiều người khác nữa, tôi cũng nhói lòng khi chứng kiến sự ra đi của em.

 

Và, sự nuối tiếc cho sự ra đi của em càng day dứt hơn nữa khi hàng ngàn, hàng vạn cây phượng khác cùng ra đi chung với số phận cây phượng nghiệt ngã. Rồi đây sẽ chẳng ai còn thấy cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay là ngẩn ngơ khi không còn "cánh phượng đem về nhà chơi chung" nữa

 

Thật ra đâu phải chỉ mình cây phượng mới ngã đổ mà nhiều cây khác khi không chăm bẵm, không vun xới hay kiểm tra gốc rễ. Những cây lâu năm dĩ nhiên cũng cần và rất cần sự chăm sóc định kỳ của con người chứ không thể nào đổ lỗi cho cây cả. Cây xanh không biết nói chứ nó biết nói chắc nó sẽ nói sao con người nhẫn tâm với nó khi nó mang lại bóng mát và sức sống cho con người.

 

Vậy thì khi cây phượng đổ thì tội từ cây phượng hay tội từ con người khi bị ngã đổ ?

 

Tưởng nghĩ rằng cây không có tội. Tội là do lòng người. Lòng người đã khép lại với cây cỏ, lòng người đã khép lại với vị ân nhân mang làn gió mát cho chính mình.

 

Ngày nay, nhiều cây xanh không trồng từ khi còn nhỏ mà đa phần là được bứng và trồng từ nơi khác. Khi mà một cây cao, cây lâu năm bứng đem đi trồng thì chắc chắn rễ của nó không thể nào bám vào đất như khi nó được trồng từ bé.

 

Cũng dễ hiểu chứ chẳng có gì là phức tạp. Một cây xanh, một con người thì phải được ươm mầm, dạy dỗ từ lúc còn nhỏ chứ không thể nào đợi đến lớn hay ngày một ngày hai mà cây phát triển tốt, người trưởng thành chín chắn.

 

Chỉ vì một cây phượng mà nay ta thấy nhiều cây phượng khác cũng cùng chung số phận. Đâu phải vì cây phượng ấy mà bao nhiêu cây phượng khác phải cưa đổ. Liệu rằng khi thay cây phượng bằng cây khác có bảo đảm cây khác sẽ không đổ chăng ? Cây gì thì cây khi không được chăm sóc cẩn thận thì chỉ cần một cơn gió thoảng cũng trốc gốc như căn nhà không móng sẽ đổ nhào khi mưa to gió lớn.

 

Điều quan trọng cần chấn chỉnh đó là tìm phương án nào tốt nhất và an toàn nhất không chỉ cho cây phượng mà cho cây xanh khác nữa. Sẽ có những cột chống xung quanh vừa bảo vệ, vừa có thể là bệ an toàn cho ai nào đó ngồi dưới bóng cây để lấy gió mát tự trời.

 

Rồi đây học trò không còn buồn khi nhìn thấy hoa phượng nữa nhưng phượng có lẽ buồn hơn vì phượng không còn hiện diện giữa sân trường như trước đây.

 

Vấn đề muôn thuở vẫn là vấn đề của con người. Cần và cần lắm những cái đầu có óc và con tim biết rung cảm trước con người, trước vẻ đẹp của cây xanh, của vẻ đẹp từ chùm hoa phượng vỹ.

 

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ ... Anh chở mùa hè của tôi đi đâu ... ?

 

Những ước mong những người có trách nhiệm, những chuyên gia cây xanh tìm cách tốt nhất có thể để duy trì cây phượng, duy trì hình ảnh thân thương của tuổi học trò và nhất là duy trì kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống con người.

 

Giết người ta ở với ai ? Cắt đi chùm phượng vỹ thì đâu còn gì là ý nghĩa của mùa hè, còn đâu là ý nghĩa tuổi học trò.

 

Thật vậy, con người dù xã hội phát triển đến mức nào nhưng vẫn cần, vẫn trân quý và bảo tồn những thứ gọi là di sản thiêng liêng. Cứ như hiện nay, không khéo sẽ chẳng còn cây phượng vỹ, chẳng còn cánh hoa dầu xoay tít bay bay nữa mà chỉ còn là những cây cột điện vô hồn hay những cây sắt lủng lẳng treo những cành hoa giả.

 

Tiếc và đắng lắm khi chỉ vì một chút gì đó mà người ta đánh mất đi một di sản thiêng liêng trong lòng người và nhất là trong lòng tuổi thơ thuở ngày 2 buổi cắp sách đến trường.