Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đàng thánh giá của Mẹ Têrêsa

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Đàng thánh giá của Mẹ Têrêsa

Lại Thế Lãng dịch

 

Năm 2007 một cuốn sách về Mẹ Têrêsa được xuất bản, phổ biến sâu rộng đã khiến cho mọi người trên thế giới nhìn vào Mẹ trong một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ.

Cuốn sách được gọi là Come Be My Light (Hãy Trở Nên Là Ánh Sáng Của Ta): những bài viết riêng tư của vị thánh thành Calcutta. Trong đó, cha Brian Kolodiejchuk, một  linh mục  thành viên của Dòng Thừa Sai Bác Ái đã phát hành một bộ sưu tập gồm những lá thư và những bài viết cá nhân của Mẹ Têrêsa, cho thấy Mẹ đã sống năm mươi năm sau cùng của đời mình hầu như hoàn toàn trong bóng tối tâm linh. Hóa ra hàng thập niên, người nữ tu yêu mến này đã được nhìn đến như là mẫu mực của sự thánh thiện lại không cảm thấy gì ngoài sự vắng mặt của Thiên Chúa trong tâm hồn Mẹ. Mẹ đã cảm thấy “như là mọi thứ đã chết” trong linh hồn Mẹ và tự hỏi “Chúa sẽ còn tránh xa trong bao lâu nữa?” Điều này có thể là gì?

Đây không phải là “thời kỳ khô khan” tạm thời được giải quyết bằng gia tăng cầu nguyện, hoán cải, hay là một sự từ bỏ sâu xa hơn cho Chúa Giêsu. Thật ra, không có gì là tạm thời về bóng tối này. Ngoại trừ trong một thời gian ngắn ngủi xung quanh cái chết của Đức Giáo Hoàng Piô XII trong năm 1958, Mẹ Terêsa đã không có cảm nghiệm về sự cô lập trong thời gian còn lại của cuộc đời mình.

 

Một người phụ nữ tâm linh trưởng thành

Đây là một tiết lộ đáng lo ngại làm tăng thêm một số nghi vấn. Đây thực sự là cách Thiên Chúa đối xử với người tôi tớ thật tâm và trung thành với Ngài sao? Mẹ Têrêsa đang sống trong dối trá? Mẹ bị lừa dối? Hay tồi tệ hơn Mẹ là người giả hình khi nói với tất cả chúng ta trao tâm hồn chúng ta cho Chúa Giêsu trong khi đối với Mẹ thì Thiên Chúa thậm chí như không tồn tại?

Trong khi chúng ta cố gắng trả lời những câu hỏi này, cần nhớ rằng cảm giác đó không phải là lúc nào cũng vậy đối với Mẹ Têrêsa. Từ những năm đầu tiên, Mẹ đã có cuộc sống cầu nguyện sôi động đã cho Mẹ một niềm vui sâu xa và một tình yêu mạnh mẽ đối với những người xung quanh. Đặc biệt trong thời gian Mẹ được kêu gọi đến những khu ổ chuột của Calcutta, Mẹ Têrêsa cảm thấy rất gần gũi với Chúa Giêsu, thậm chí nghe tiếng Ngài nói trong tâm hồn Mẹ. Khi Ngài tiết lộ kế hoạch của Ngài cho Mẹ và về nhà dòng mới của Mẹ, Chúa Giêsu đã gọi Mẹ “Người phối ngẫu riêng của Ta” và “Người bé nhỏ của riêng Ta”. Và Mẹ đã đáp lại bằng cách gọi Ngài “Chúa Giêsu riêng của con”. Rõ ràng, đây không phải là lời lẽ của một người đang đau khổ về sự thê lương tâm linh.

Cũng cần nhớ rằng Mẹ Têrêsa đã ba mươi sáu tuổi khi nghe tiếng Chúa kêu gọi Mẹ đến khu ổ chuột. Và bóng tối không ập xuống cho tới khi  Mẹ thực sự bắt đầu công việc đó hai năm sau. Tại thời điểm này Mẹ đã sống cuộc sống của một nữ tu Loreto trong hai mươi năm – cầu nguyện, suy niệm trên Thánh Kinh, phục vụ người khác và đến gần Chúa hơn.

Điều này quan trọng vì nó cho chúng ta biết rằng Mẹ Têrêsa đã là người phụ nữ có mức độ tâm linh rất sâu khi Mẹ bắt đầu trải nghiệm sự trống vắng tâm linh này. Nó cho chúng ta thấy rằng Mẹ Têrêsa đã là một người trưởng thành, một người phụ nữ vững vàng với nhiều năm kinh nghiệm trong đời sống tâm linh. Còn nữa, sự dấn thân anh dũng của Mẹ đối với lời kêu gọi đến với người nghèo và sự bền bỉ của Mẹ khi nói về tình yêu của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy rằng còn nhiều điều trong lòng Mẹ hơn là đơn giản chỉ là sự khô cạn của sự say mê. Không, Mẹ Têrêsa  tiếp tục tin tưởng. Mẹ tiếp tục phục vụ người khác. Và Mẹ tiếp tục yêu mến Chúa Giêsu sâu đậm. Mẹ không mất niềm tin, và Mẹ không ngừng từ bỏ vì ý muốn của Thiên Chúa, bất kể khó khăn ra sao.

 

Ấp ủ bóng tối

Vậy Mẹ Têrêsa đã phản ứng lại với bóng tối và sự trống vắng này như thế nào? Trong nhiều năm, Mẹ đã phiền não về nó, Mẹ tự hỏi Mẹ đã làm gì khiến cho Chúa từ bỏ Mẹ. Đã có vài tội lỗi bí mật hoặc thiếu sót gì trong linh hồn Mẹ? Mẹ đã làm mất lòng Ngài cách nào đó? Tuy nhiên Mẹ đã tiếp tục công việc và giãi bày sự rối loạn nội tâm với linh mục giải tội và vị linh hướng, cả hai vị đã giúp khuyên bảo Mẹ.

Đó là một dấu hiệu đức tin của Mẹ thay vì suy sụp trong tuyệt vọng, thay vì trở về với sự tương đối an toàn của tu viện Loreto, thay vì trốn khỏi đời sống tu trì, Mẹ Têrêsa đã tiếp tục. Mẹ nhận thấy rằng cách nào đó chính Thiên Chúa ở đằng sau bóng tối của Mẹ và Mẹ đã thề hứa sẽ không từ chối Chúa Giêsu bất cứ điều gì Ngài đòi hỏi ở Mẹ.

Mãi đến khoảng mười một năm trong công việc của Mẹ, với sự giúp đỡ của một vị linh hướng khác, Mẹ đã hiểu điều gì đang xẩy ra ở trong Mẹ.

 “Tôi đã trở nên yêu bóng tối” Mẹ đã viết “vì bây giờ tôi tin rằng đó là một phần, một phần rất, rất nhỏ của bóng tối và đau đớn của Chúa Giêsu trên trần thế”. Trong lá thư này và những lá thư khác, Mẹ Têrêsa chỉ ra rằng Mẹ đã thấy tình trạng đau khổ của Mẹ như là một cách chia sẻ trong cuộc đời Chúa Giêsu – một chia sẻ mầu nhiệm trong sự đau khổ của Ngài và trên thập giá của Ngài.

 

Trở nên một với người nghèo

Tại sao Thiên Chúa có thể đặt một gánh nặng như thế trên Mẹ Têrêsa? Có lẽ chúng ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách nhìn vào lời kêu gọi đặc biệt Ngài đã dành cho Mẹ. Mẹ Têrêsa theo sát lời kêu gọi này đến ngày 10 tháng 9 năm 1946. “Chính là vào ngày này” Mẹ đã viết “trên chuyến xe lửa tới Darjeeling mà Thiên Chúa đã cho tôi ‘lời kêu gọi bên trong một lời kêu gọi’ để thỏa mãn cơn khát của Chúa Giêsu bằng cách phục vụ Ngài trong người nghèo nhất của những người nghèo”

Trong suốt chuyến xe lửa đó, Mẹ Têrêsa đã nhận được một ý nghĩa sâu xa về cách Chúa Giêsu đang khát đối với người nghèo, đối với người đang hấp hối và những người bị lãng quên. Ngài đang khao khát đối với tình yêu của họ và Ngài đang khao khát chia sẻ tình yêu của Ngài với họ. Qúa nhiều người vô gia cư và tuyệt vọng đang dễ dàng làm mồi cho cám dỗ và tội lỗi. Qúa nhiều người bệnh hoạn và đang hấp hối ở trong những khu ổ chuột đang mong chờ có ai đó cho họ một ly nước mát, một lời an ủi hoặc một cái ôm dịu dàng. Nhưng không có ai giúp đỡ họ.

Mẹ Têrêsa đã cảm giác được rằng Thiên Chúa đang kêu gọi Mẹ chăm sóc cho những linh hồn đáng thương này, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ cảm thấy rằng bằng cách dành cho họ sự quan tâm và tình yêu họ khao khát, Mẹ có thể đem Chúa Giêsu đến với họ và, trong tiến trình vừa thỏa mãn cả cái khát của họ đối với Ngài vừa cái khát của Ngài đối với họ. Và Mẹ cảm giác được rằng lời kêu gọi này sẽ gây một ít tổn thất cho Mẹ. Tuy nhiên, dường như Mẹ không trông đợi cái giá qúa cao so với cái giá thực sự.

Không những Mẹ phải chịu cái giá của việc trở nên nghèo khó vật chất như những người mà Mẹ đang chăm sóc cho, nhưng Thiên Chúa còn muốn Mẹ trở nên ngheo khó về tâm linh nữa. Và vì vậy Ngài “rút lui” khỏi Mẹ để Mẹ có thể gặp những người bị loại bỏ, những người bị bỏ rơi như một trong số họ, cảm thấy sự cô lập, đơn độc và bị lãng quên. Thiên Chúa giữ “khoảng cách” với Mẹ để Mẹ có thể cảm thấy sâu xa cái khát đối với tình yêu và khẳng định rằng những người nghèo này biết. Thiên Chúa làm như thể Ngài đang từ bỏ Mẹ để Mẹ có thể hiểu được người nghèo cảm thấy bị điên loạn và bị cô lập như thế nào.

 

 “Ta khát”

Trong việc kết hợp tâm linh này với người nghèo, Mẹ Terêsa đã trở nên là hiện thân - và trải nghiệm của bản thân – cái khát mà Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta. Hãy tưởng tượng sự thê lương vì không bao giờ được nhìn thấy người mà bạn yêu thương, mặc dầu bạn mong mỏi với tất cả tấm lòng để được gần người đó. Hãy tưởng tượng nỗi buồn của việc đã có lần ưa thích sự hiện diện của một người nhưng bây giờ cảm thấy rằng người đó đã từ chối bạn. Đây phải là cách Chúa Giêsu đã cảm thấy khi Ngài bị treo trên thập giá. Đây phải là cách Chúa Giêsu cũng cảm thấy khi Ngài nhìn thế gian và thấy qúa nhiều người không biết Ngài, hay tồi tệ hơn, đã quay lưng lại với Ngài.

Tiết lộ cái bóng tối nội tâm này của Mẹ Têrêsa có thể làm bối rối chúng ta. Dẫu sao, nếu một phụ nữa thánh thiên và tận tụy như vậy mà không cảm thấy gì từ Chúa thì chúng ta có hy vọng gì? Nhưng dù có bối rối, câu chuyện của Mẹ Têrêsa cũng có thể dậy chúng ta nhiều điều.

Thứ nhất, câu chuyện của Mẹ Têrêsa có thể dậy cho chúng ta về sức mạnh của niềm tin và niềm cậy trông của chúng ta. Mẹ không bao giờ ngưng tin tưởng vào Chúa Giêsu, ngay cả khi Mẹ cảm thấy như Ngài đã bỏ rơi Mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ Chúa và Mẹ không bao giờ quay lưng lại với lời kêu gọi Ngài đã dành cho Mẹ, Mẹ cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta hành động trong đức tin thuần khiết như Mẹ đã làm, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để kiên trì và thành công. Giống như Mẹ Têrêsa, chúng ta có thể không cảm thấy bất cứ sự khẳng định nào từ Chúa. Nhưng một lần nữa, giống như Mẹ, chúng ta có thể tin tưởng rằng nếu chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm, Thiên Chúa sẽ hài lòng với chúng ta và Ngài sẽ thưởng công cho chúng ta.

Thứ hai và có lẽ quan trọng nhất là nó có thể dậy chúng ta về sự khao khát sâu thẳm của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta như thế nào. Trong sự khao khát đối với Chúa Giêsu của Mẹ, cũng như trong quyết tâm dấn thân cho mọi người, Mẹ Têrêsa đã đưa một bộ mặt nhân loại tới một nguyên tắc tâm linh quan trọng. Nụ cười luôn nở của Mẹ, sự nóng lòng để phục vụ và sự quyết tâm của Mẹ trong bộ mặt của bóng tối nội tâm, tất cả cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trông đợi chúng ta như thế nào. Trong môt cảm giác, Chúa chúng ta cảm thấy khô cạn mọi ngày bởi vì chúng ta thiếu niềm tin. Mỗi ngày Ngài đau khổ trên tội lỗi chúng ta phạm, cả tội nặng và tội nhẹ. Và mỗi ngày Ngài bộc lộ bản thân cho chúng ta, hy vọng kéo chúng ta về với Ngài chỉ một chút ít.

Cầu mong cuộc sống của Mẹ Terêsa, niềm tin và tình yêu vững chắc của Mẹ trở nên một hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta – và là một ví dụ của loại tình yêu mà chúng ta có thể đáp lại cho Ngài./.