Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Maria đã mở mắt tôi tới một thế giới tôi không bao giờ biết đã tồn tại

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Maria đã mở mắt tôi tới một thế giới tôi không bao giờ biết đã tồn tại

 

Felicia Difato – Lại Thế Lãng dịch

 

Một đêm trong tháng Giêng năm 1987, con gái của chúng tôi Christine, lúc đó chỉ mới ba tuổi, đi đến phòng chúng tôi. Một lúc sau, trên đường trở ra, nó đụng phải một bức tường. Giật mình, nó bắt đầu khóc và nói với chúng tôi rằng nó không thể nhìn thấy gì. Tôi đã giúp đưa con tôi trở lại giường của nó và sáng hôm sau, tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn với một bác sĩ nhãn khoa.

 

Sau khi xem xét, bác sĩ thông báo cho chồng tôi, Joe và tôi rằng Christine đã bị một chứng bệnh ung thư hiếm thấy trong mắt nó (u nguyên bào võng mạc), và rằng những khối u đã hoàn toàn phát triển. Cả hai mắt đã phải chịu tổn hại đáng kể - võng mạc trong con mắt trái đã tách ra khoảng 50 phần trăm, và võng mạc bên mắt phải đã hoàn toàn bị tách ra. Tin tốt là chỉ có khoảng 10 phần trăm những người được chẩn đoán bị chết về chứng bệnh này.

 

Mặc dù ở tuổi này, Christine cảm giác được rằng có điều gì đó không ổn. Dù nó là môt đứa trẻ thuộc loại dễ gần, bây giờ nó thu mình lại, sợ hãi và thờ ơ. Tôi lo lắng rằng khối u đã di căn trong não và điều này hầu như sẽ đưa đến cái chết của nó. Ngay cái khoảnh khắc ý nghĩ này đến trong trí óc tôi, tôi quay sang Chúa và cầu nguyện, “Nếu việc này kết thúc. Nếu con phải mất đứa con gái, con sẽ cố gắng hết sức để tín thác vào Ngài. Là một Kitô hữu, con biết rằng Ngài đang kiểm soát. Nhưng là một người mẹ, con xin Ngài vui lòng để cho nó sống”

 

Xạ trị đã làm cho các khối u trong cả hai mắt của Christine co lại đáng kể. Nhưng, như dự đoán của bác sĩ, con mắt bên phải đã hoàn toàn bị hủy hoại do ung thư, và cần được lấy đi. Hai mươi tháng sau, một cuộc kiểm tra định kỳ cho thấy rằng khối u ở trong mắt bên trái lại lớn dần. Thật buồn bã, vào ngày 28 tháng 12 năm 1988, đứa con gái bốn tuổi của chúng tôi lại bị mất luôn mắt bên trái. Con tôi bị mù.

 

Tâm liền tâm với Maria

 

Bây giờ nghe như điên rồ, nhưng một trong những việc đầu tiên chúng tôi đã làm khi ung thư được phát hiện là thử cái chúng tôi gọi là “Phương thuốc Tô-bít”. Chúng tôi nhớ lại câu chuyện trong Thánh Kinh cách Tô-bi-a chữa trị cho thân phụ ông, Tô-bít bị mù lòa, bằng cách bôi một hỗn hợp mật và gan cá vào mắt Tô-bít (Tb 11: 1- 14). Vì vậy tôi đến tiệm mua nguyên một con cá tươi và điều chế loại chất nhão tương tự. Chúng tôi mời mấy người đến tham dự khi chúng tôi cầu nguyện, bôi chất nhão trên mi mắt của Christine và hy vọng có được một sự chữa lành. Chúng tôi muốn làm mọi thứ!

Phương thuốc Tô-bít không thành công, nhưng ngày hôm sau, khi chúng tôi cầu nguyện qua câu chuyện đầy đủ của Tô-bít và đọc những lời chú giải, tôi thấy được vài điều mới. Một lời chú giải nói rằng mật tượng trưng cho sự cay đắng mở con mắt đức tin của chúng ta. Nó cũng nói rằng trái tim là nơi Thiên Chúa và nhân loại gặp gỡ.

Dầu sao, những lời chú giải này đã đưa những ý nghĩ của tôi đến với Maria nơi thập giá Chúa Giêsu. Tôi nhớ đến mật những người lính đã đưa cho Chúa Giêsu khi Ngài sinh thì. Tôi đã thấy rằng khi tôi chịu đau khổ về Christine, Maria đã chịu đau khổ khi Mẹ thấy Chúa Giêsu từ chối uống mật đắng. Khi tôi cố gắng đưa những lo lắng và nước mắt của tôi đến cho Chúa, tôi thấy Maria đang làm cùng một việc. Khi tôi mường tượng Christine bị đâm hết lần này đến lần khác với những mũi kim, tôi đã không thể giúp được gì nhưng tôi nghĩ về Maria đang ngắm nhìn khi Con của Mẹ bị đâm với đinh và một lưỡi gươm. Cứ lập đi lập lại, tôi cảm thấy tâm hồn tôi đang gặp gỡ tâm hồn Maria – giống như lời chú giải đã giải thích.

 

Hân hoan và được bảo vệ

Trong thời gian Christine đang được xạ trị, tôi phải đến bệnh viện mỗi ngày trong năm tuần lễ liên tiếp. Tôi đã may mắn có những nữ tu đến với tôi mỗi ngày. Trên đường đi mỗi buổi sáng chúng tôi cầu nguyện kinh Mân Côi với nhau. Lời cầu nguyện đơn giản đó đã giúp tôi tiếp cận các phương thức chữa trị này với một số bình an. Nó giúp tôi đương đầu với sự thật rằng con gái tôi sắp nhận, một lần nữa, một liểu lượng bức xạ cường độ cao khác.

Mầu nhiệm mùa Vui- là mầu nhiệm chúng tôi cầu nguyện nhiều nhất – đã thực sự nâng đỡ tinh thần Christine. Nó thích ngắm và diễn tả mỗi mầu nhiệm, nói với chúng tôi những gì đã xẩy ra trong mỗi mầu nhiệm. Đối với tôi, nó giống như Maria đang nói “Tất cả những gì con phải làm là giữ bình an. Con của Mẹ sẽ làm phần còn lại. Ngài biết rõ mọi tình huống. Ngài sẽ làm cho tâm hồn con bình thản”. Điều đó thật sự là được an ủi, nhất là vì chúng ta chưa biết sự việc sẽ đi theo đường nào.

Một hôm trên đường chúng tôi tới bệnh viện, bạn tôi phạm phải lỗi lầm khi vượt đèn đỏ và đụng phải một chiếc xe khác, gây ra hư hại cho cả hai chiếc xe. Đó là tai nạn đầu tiên của chị ta trong ba mươi sáu năm. Chủ nhân của chiếc xe kia thực sự buồn bực. Ông ta nhảy chồm lên và nói “Nhìn xem bà đã làm gì cho chiếc xe của tôi”. Ngay lập tức, một người phụ nữ nhìn thấy tai nạn đã đến gặp người đàn ông kia và nói “Ông nóng nảy làm gì? Ông không vui mừng vì không có có ai bị thương? Nhất là đứa bé gái ở ghế sau?” Người đàn ông lập tức hết nóng giận. Hai người đàn ông khác đến hỏi chúng tôi “Chúng tôi có thể giúp thay bánh xe xẹp cho các bà không?”

Khi cảnh sát tới, ông ta hỏi bạn tôi về hồ sơ lái xe của bạn tôi. Sau đó, thật ngạc nhiên, ông ta không biên giấy phạt. Chúng tôi về nhà trong chiếc xe méo mó đó, cảm tạ và ca ngợi Chúa trên suốt đường đi, tin rằng Maria đang dõi theo chúng tôi.

 

 “Chiếc khăn trùm Maria”

Christine rất kinh hãi khi nó bắt đầu xạ trị. Chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị cho nó bằng một buổi thực tập ở nhà: nó phải nằm yên để cho những tia bức xạ có thể hướng thẳng vào đúng vị trí. Nhưng thật khó cho Christine. Nó khóc không ngừng. Ý nghĩ bị cô đơn hoàn toàn với cái khung thạch cao trên toàn thân thể, trong lúc chiếc máy lạnh lẽo này bắn những tia bức xạ vào mắt là qúa sức chịu đựng của nó. Vì vậy, tôi hỏi bác sĩ xem có thể cho chúng tôi đem cái khung về nhà.

Khi chúng tôi về nhà, tôi lập tức bắt tay vào công việc sơn cái khung theo màu trên áo của Maria – xanh và trắng, để trông giống như trang phục Đức Mẹ mặc. Chúng tôi cũng che một tấm vải xanh trên cái khung và gọi nó là “Khăn trùm Maria”. Chúng tôi nói với Chrisrine rằng cái khung này làm cho nó giống y như Maria, đấng đã trở thành vị thánh yêu thích của nó – “Đây là ‘khăn trùm Maria’”

Từ lúc nhìn thấy cái khung, Christine không còn lo lắng đi vào phòng bức xa. Christine biết rằng Maria đang ở với nó. Christine tư hào nói với mọi người – bác sĩ, y tá và các bệnh nhân – “Đây là chiếc khăn trùm Maria của tôi”. Tôi không nghĩ rằng Christine đã có ý niệm gì về bao nhiêu người đã xúc động bới những chứng cớ của nó.

 

Nhìn thấy một bức tranh lớn hơn

Khi chúng tôi bắt đầu đi vào bệnh viện, tôi chỉ lo lắng cho con gái tôi. Nhưng chẳng bao lâu đã thay đổi. Ngồi trong khu trẻ em ngày này qua ngày khác, tôi nhìn thấy hàng trăm trẻ nhỏ phải chịu đựng qúa nhiều bệnh tật: lỗ hổng trong tim, hoại não, ung thư, bạch cầu, và nhiều bệnh khác nữa. Tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy qúa nhiều đứa trẻ dũng cảm phải chống chọi với những chứng bệnh khủng khiếp như thế. Tôi không thể làm gì được chỉ biết cầu nguyện. Vì vậy tôi cầu xin Maria, xin Mẹ chúng ta an ủi các cháu.

Khi chúng tôi bắt đầu với việc xạ trị, tôi cũng thấy điều tương tự. Lần này ở khoa ung thư, nơi có rất nhiều người già, có người được trợ giúp chút ít có người không được trợ giúp từ gia đình. Christine là bệnh nhân duy nhất ở đó dưới tuổi 50. Có ít nhất 20 bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối đã nói với tôi “Tôi muốn dâng sự đau khổ của tôi cho Chúa vì lợi ích của con gái bà”. Một lần nữa tim tôi bị cắt ra bởi những tấm lòng rộng lượng và vị tha như thế. Dần dần chúng tôi có thể cầu nguyện với một số những người này, và Thiên Chúa đã thực sự ban phước lành cho chúng tôi với sự yêu thương và bình an của Ngài.

Giữa những trẻ em tôi đã nhìn thấy và những người lớn tôi đã gặp, đôi mắt tôi đã mở ra cho một thế giới đau khổ mà tôi hầu như không biết đã tồn tại. Một lần trong lúc ngồi ở phòng đợi khoa bức xạ tôi cảm thấy như Maria nói với tôi “Đừng lo lắng cho Christine. Ta sẽ chăm sóc cho nó. Nhưng hãy nhìn vào điều gì đang xẩy ra cho con. Trái tin con đang được mở ra cho con cái của Ta, những người đang đau khổ. Con đang trở nên một người có lòng thương và thành tâm hơn”

 

Một tấm lòng cho người nghèo

Christine bây giờ đã ba mươi tuổi và đã vượt qua tất cả những việc không dễ dàng. Con gái tôi đã có bằng tiến sĩ và dậy ở trình độ đại học nhưng đã bỏ qua một bên nghề nghiệp khoa bảng và dấn thân phục vụ Chúa. Christine dùng thời gian làm việc với người nghèo và chia sẻ Thánh Kinh với những sinh viên đại học. Christine sống tốt, một người phụ nữ trẻ dễ thích nghi đã quyết định sống cuộc sống viên mãn nhất, và chúng tôi không thể không tự hào về nó.

Đối với Joe và tôi, chúng tôi còn ít năm nữa trước khi nghỉ hưu. Bây giờ con cái chúng tôi đã trưởng thành và dọn ra ở riêng, chúng tôi đang cầu nguyện và nói về việc dùng những ngày còn lại trong công việc tông đồ đối với người nghèo và bị loại khỏi xã hội. Chúng tôi đang nghĩ đến việc bán căn nhà ở khu vực ngoại ô và chuyển tới một thị trấn buồn tẻ hơn để có thể ở giữa những người nghèo. Không nghi ngờ, những gì xẩy ra với chúng tôi khi chúng tôi phải đối mặt với chứng bệnh ung thư của Christine là yếu tố chính thúc đẩy ở đàng sau quyết định này. Đó là ít nhất chúng tôi có thể làm cho Mẹ Sầu Bi, đấng đã giúp chúng tôi mạnh mẽ trong những giờ phút cần thiết.