Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Giá: đường vào Thánh Tâm

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

 Thánh Giá: đường vào Thánh Tâm

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

            Trong cuốn Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Anphong Liguori có trích lời nhà hiền triết Cicero bàn về đặc tính của tình yêu như sau: “Có hai điều khiến chúng ta nhận biết một người yêu; một là làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu, hai là chịu đau khổ vì người mình yêu; và điều sau này là dấu chỉ lớn nhất của tình yêu chân thực”.

            Cả hai dấu chỉ của tình yêu chân thực trên đã được thể hiện một cách trọn hảo nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng, khi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc của Người.

Chính Chúa Giêsu cũng xác định điều này khi Người nói: “Quả vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế (đó) đến đỗi thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời” (Jn 3:16) và “Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Jn 15:13).

Vì Chúa Giêsu đã chọn Thánh Giá là phương thức để “thí mạng mình vì bạn hữu”, vì Giáo Hội dạy chúng ta “thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ”- như chúng ta vẫn đọc khi ngắm Các Chặng Đàng Thánh Giá- nên việc suy tôn Thánh Giá là một điều không thể thiếu được trong việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Điều này đã được Đức Thánh Cha Piô XII khẳng định trong Thông Điệp Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm như sau: “...lòng sùng kính nồng nhiệt đối với Thánh Tâm Chúa không chút nghi ngờ sẽ khích lệ và cổ cõ lòng sùng kính Thánh Giá...”

 

Thánh Giá trong kế đồ cứu chuộc của Thiên Chúa

Thánh Giá, biểu tượng của Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu, không phải là một tai nạn ngẫu nhiên trong cuộc đời nhân thế của Chúa Giêsu, nhưng đã được định sẵn trong chương trình cứu chuộc từ đời đời của Thiên Chúa. Điều này đã được báo trước nơi các sấm ngôn trong Cựu Ước.

Thực vậy, các Phúc Âm luôn giới thiệu Chúa Giêsu như Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa theo lời sấm của Ngôn Sứ Isaia:

“Tôi đã giơ lưng cho người đánh đập, và chìa má cho kẻ nhổ râu. Tôi đã giấu mặt tránh nhục nhằn và khạc nhổ. Đức Chúa sẽ hộ vực tôi, khiến tôi không bị nhục nhằn; khiến tôi mặt mày trơ trơ như đá cuội, và tôi biết là tôi sẽ không phải thẹn thuồng” (Is 50: 6-7).

Đồng thời, các thánh sử cũng cho thấy những lời sấm trong Cựu Ước về một Đấng Cứu Thế Chịu Đau Khổ đã nên trọn nơi cuộc Tử Nạn và Thương Khó của Chúa Giêsu:

“Đóng đinh Ngài rồi, họ rút thăm và chia nhau áo xống Ngài, ngõ hầu nên trọn điều tiên tri đã nói: Chúng đã chia nhau áo xống tôi, và áo chùng của tôi chúng đã bỏ thăm” (Mt 27:35).

“Đúng giờ thứ ba, thì họ đã đóng đinh Ngài. Tấm biển kê bản án Ngài đề là: Vua dân Do Thái. Cùng với Ngài, họ cũng đóng đinh thập giá hai tên cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả Ngài, và đã nên trọn lời Sách Thánh rằng: Ngài bị liệt hàng cùng kẻ ác nhân” (Mc 15:25-28).

“Đến bên Đức Giêsu, họ thấy Ngài đã chết, thì không đập bể ống chân Ngài, nhưng một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài, và lập tức có máu và nước chảy ra. Người trông thấy đã làm chứng--và chứng của người ấy là chứng xác thực, và người biết là đã nói thực--ngõ hầu cả anh em nữa cũng tin. Các điều ấy xảy ra là để Kinh Thánh được nên trọn: Không một xương nào của Người sẽ bị giập. Lại còn lời Kinh Thánh khác nói: Chúng sẽ trông lên Người chúng đã đâm” (Jn 19:33-37).

Sau khi sống lại và hiện ra với hai môn đệ trên đường đi Emmau, chính Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng Người đã đón nhận mọi đau khổ, nhục nhã và cái chết tất tưởi trên thập giá, để tất cả lời Kinh Thánh chứa đựng chương trình và thánh ý Chúa Cha được nên trọn nơi Ngài: “‘Hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi điều các tiên tri đã nói! Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao?’ Và khởi đi từ  Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh” (Lc 24:25-27).

Và Người đã lập lại điều đó khi hiện ra với các tông đồ tại Giêrusalem: “‘Những lời này, Ta đã nói cùng các ngươi, khi còn ở giữa các ngươi, là phải nên trọn mọi điều đã viết về Ta trong luật Môsê và các tiên tri và Thánh Vịnh.’ Bấy giờ Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Rồi Ngài nói với họ: ‘Đã viết như thế: Đức Kitô phải chịu khổ nạn và ngày thứ ba thì sống lại từ cõi chết; và nhân danh Ngài, phải được rao giảng cho mọi dân tộc việc hối cải để được tha thứ  tội lỗi--khởi từ  Giêrusalem. Về các điều ấy, các ngươi là chứng nhân” (Lc 24:44-48).

 

Thánh Giá trong tâm tư Chúa Kitô

Chúa Giêsu luôn nhìn nhận sự hiện diện không thể tránh được của Thánh Giá trong ý định yêu thương và chương trình cứu độ Thiên Chúa. Tất cả sứ mạng và cuộc đời của Người không nhắm vào một mục đích nào khác hơn là thực hiện thánh ý Chúa Cha như Thánh Phaolô đã viết: “Bởi đó lúc vào trần gian Ngài nói: Hi sinh cùng lễ vật Người đã chẳng màng, nhưng Người đã nắn lên thân xác cho con. Các lễ toàn thiêu cùng tạ tội, Người đã chẳng đoái. Bấy giờ, con nói: Này con đến,--như trong cuốn sách đã viết về con--để thi hành ý muốn của Người, lạy Thiên Chúa” (Heb 10:5-7).

Và Người khao khát đón nhận Thánh Giá--Cuộc Thương Khó và Tử Nạn--như “chén cứu độ” để bày tỏ sự đầu phục thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt đối. Ngài nói: “Có thanh tẩy Ta phải chịu, và Ta những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất” (Lc 12:50) và “Lạy Cha! nếu Cha muốn, xin cất chén này đi khỏi con! Song đừng cho ý của con, mà là ý của Cha được thành sự!” (Lc 22:42).

Hơn nữa, Chúa Giêsu còn muốn cho các môn đệ biết rằng con người, sứ mạng và cả cuộc đời của Người bao giờ cũng gắn liền với Thánh Giá. Tất cả những quan niệm về một Đức Kitô tách biệt khỏi Thánh Giá đều là những quan điểm sai lầm. Tất cả những hình ảnh về một Đức Kitô ngoài Thánh Giá đều là những hình ảnh bị bóp méo và lệch lạc. Tất cả những ý định khước từ Thánh Giá đều đi ngược lại thánh ý Chúa Cha và phải được xem như đến từ quỷ dữ. Điều này được thấy rõ hơn cả khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người, sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Người là Đức Kitô. Và Thánh Phêrô đã bị Chúa Giêsu trách mắng khi ông tỏ ý can ngăn Người đừng lên Giêrasalem (Mt 16:21-23).

Một điều đáng lưu ý là Chúa Giêsu không bao giờ nói đến thực tại Thánh Giá mà không nói đến Phục Sinh. Đau khổ và nhục nhã của Thánh Giá chỉ có thể được đón nhận và trân quý trong ánh sáng của vinh quang Phục Sinh: “Từ bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho môn đồ hay: Ngài phải đi Giêrusalem và chịu nhiều đau khổ do hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục, và bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21).

Người còn cho thấy Thánh Giá mà chính là phương thế Người dùng để nâng con người từ hố sâu tội lỗi lên cùng Thiên Chúa: “Và Ta, một khi Ta được giương cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lại với Ta”  (Jn 12:32). 

Chúa Giêsu còn đặt việc chấp nhận Thánh Giá làm điều kiện thiết yếu để trở thành môn đệ của Người. Đồng thời, mầu nhiệm Thánh Giá--qua khổ giá để đến vinh quang, chết để sống, mất để được--còn được Chúa Giêsu vạch ra như một nguyên tắc, một định luật căn bản của Tin Mừng: “Nếu ai muốn đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta. Vì kẻ muốn cứu lấy sự sống mình thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ tìm được lại” (Mt 16:24-25).

 

Thánh Giá nơi đời sống các tông đồ

Ngay trong bài giảng đầu tiên trong Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phêrô đã thay mặt các tông đồ để rao giảng Tin mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người bao giờ cũng được nhắc đến như một thực tại không thể tách rời khỏi Tin Mừng Phục Sinh:

“Các ông, người Israel, xin nghe các lời này: Giêsu Nazaret, người được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với các ông bằng những việc quyền năng, những điềm thiêng cùng dấu lạ, tức là những việc Thiên Chúa đã dùng Ngài để thi hành giữa các ông như các ông biết,--thể theo ý định đã vạch sẵn và sự dự tri của Thiên Chúa mà bị phó nộp, thì các ông đã thủ tiêu Ngài đi, và dùng tay vô đạo đóng đinh thập giá. Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, đã gỡ Ngài khỏi các nỗi đau khổ sự chết, bởi chưng sự chết vô phương cầm hãm được Ngài dưới quyền nó” (Acts 2:22-24).

“Vậy xin toàn thể nhà Israel hãy biết chắc là: Thiên Chúa đã đặt làm Chúa, và làm Kitô, Đức Giêsu mà các người đã đóng đinh kia” (Acts 2:36).

Cũng vậy, Thánh Phaolô--Tông Đồ Dân Ngoại--coi Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất trí lòng ông và là chủ đề duy nhất của tất cả những lời rao giảng:

“Quả tôi đã quyết định là nơi anh em, tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô Giêsu, và là (Đức Giêsu Kitô) bị đóng đinh thập giá” (1Cor. 2:2).

“Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ, và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Vị Kitô đã bị đóng đinh Thập Giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì lại là chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cor 1:23-24).

Hơn nữa, Thánh Giá Chúa Kitô đã khơi dạy nơi Thánh Tông Đồ tình yêu nồng cháy đối với Người và chọn Người là lẽ sống cho mình cũng như lẽ sống cho tất cả những ai nhận biết Người: “Vì lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng tôi, bởi đã được xác tín rằng: Một Đấng đã chết vì mọi người, vậy thì mọi người đều đã chết! Và Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng sống cho chính mình nữa, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2Cor 5:14-15).

Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu được Thánh Phêrô coi như mẫu mực để mỗi tín hữu phỏng theo trong cuộc đời của họ: “Quả là một ân sủng, nếu vì lương tâm đối với Thiên Chúa, mà phải lụy vào thân, bất công chịu khổ...Quả chính vì thế mà anh em đã được kêu gọi, bởi chưng Đức Kitô cũng đã chịu nạn chịu chết vì anh em, trối lại cho anh em một gương mẫu, ngõ hầu anh em dõi theo vết chân Ngài” (1Pet 2:19,21).

Thánh nhân còn kêu gọi các tín hữu hãy vui mừng tùy theo mức độ họ được tham dự vào mầu nhiệm Thánh Giá của Chúa Giêsu: “Nhưng càng được chung phần thống khổ của Đức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mạc khải ra, anh em được vui mừng hớn hở. Nếu anh em phải chịu sỉ vả vì Danh Đức Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thần Khí vinh quang, Thần Khí của Thiên Chúa, sẽ đậu lại trên anh em” (1Pet 4:13-14).

Đó cũng là niềm xác tín của Thánh Phaolô khi ngài viết: “...nếu ta chết làm một với Đức Kitô, thì ta tin rằng: ta cũng sẽ cùng sống với Ngài” (Rom 6:8).  Hơn nữa, Thánh Tông Đồ còn coi Thánh Giá là phương thế giúp ngài kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và chia sẻ sự sống của chính Người. Thánh nhân viết: “...tôi đã cùng bị đóng đinh thập giá với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2:19-20).

Vì vậy, Vị Tông Đồ Dân Ngoại coi việc chịu đau khổ vì Chúa Kitô hay tham dự  vào mầu nhiệm Thánh Giá là một ân điển lớn lao đáng mọi tín hữu phải khao khát hơn mọi sự: “Nhưng những điều kể được là lợi lộc cho tôi đó, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô. Mà chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự là thua lỗ bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi được Đức Kitô, và được thuộc về Ngài, không có sự công chính của riêng tôi, sự công chính nại vào lề luật, song sự công chính nhờ lòng tin vào Đức Kitô, sự công chính do tự Thiên Chúa ban xuống cho lòng tin; để được biết về Ngài và quyền năng sống lại của Ngài, cùng được thông phần vào các sự thống khổ của Ngài: được đồng hình đồng dạng với sự chết của Ngài, để làm sao đạt đến ơn phục sinh từ cõi chết” (Phil 3:7-11).

 

Tượng Chịu Nạn-tự truyện đời tôi

Trong chương đầu cuốn tự truyện Treasure in Clay (Kho Báu trong Bình Sành) của ngài, Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen (1895-1979), vị giám mục giảng thuyết thánh thiện lừng danh nhất tại Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, nhận xét rằng khi viết về cuộc đời của một người có ba lối nhìn vào tự truyện của người ấy:

  1. như chính đương sự nhìn
  2. như những người khác thấy
  3. như Chúa biết

Vào cuối đời, đức cha đã viết tự truyện đời ngài trong liên hệ với Chúa Giêsu

Chịu Đóng Đinh Thánh Giá. Ngài gọi Tượng Chịu Nạn là tự truyện đích thực của chính ngài. Ngài viết:

            “Carlyle đã sai khi nói rằng không có cuộc đời của người nào được ghi nhận một cách trung thực. Có cuộc đời tôi! Mực được dùng là máu. Giấy là da. Bút là lưỡi đòng. Hơn tám mươi trang làm thành cuốn sách, mỗi trang cho một năm của đời tôi. Dù tôi cầm cuốn sách ấy lên mỗi ngày, nó không bao giờ đọc giống nhau. Tôi càng đưa mắt để khỏi nhìn cuốn sách ấy, tôi càng cảm thấy cần viết tự truyện của chính mình để mọi người thấy những gì tôi muốn họ thấy. Nhưng càng nhìn kỹ vào nó, tôi càng thấy rằng tất cả những gì giá trị trong tự truyện của tôi đều đã được đón nhận như quà tặng từ Trời Cao. Vậy sao tôi lại vênh vang vì nó?

            “Cuốn Tự Truyện cũ kỹ ấy đã tựa như mặt trời. Tôi càng bước xa nó, những bóng đen trải ra trước mắt tôi càng đậm hơn và dài hơn: những nuối tiếc, hối hận và sợ hãi. Nhưng khi tôi bước lại gần nó, những bóng đen rơi lại sau lưng tôi, bớt ghê sợ hơn nhưng vẫn nhắc tôi những điều tôi còn thiếu sót. Nhưng khi tôi cầm Cuốn Sách vào tay tôi, không còn bóng đen nào cả dù ở trước mặt hay sau lưng, chỉ còn niềm vui siêu nhiên khi được tắm gội trong ánh sáng. Điều đó cũng giống như bước thẳng dưới bóng mặt trời, không có ảo ảnh để gọi mời, không có hình bóng để bước theo.

            “Cuốn Tự Truyện đó là Tượng Chịu Nạn--câu truyện bên trong của đời tôi không ở trong cách bước đi trên sân khấu thời gian, nhưng trong cách nó đã được ghi nhận, thu băng và viết xuống thế nào trong Sách Hằng Sống. Đó không phải là tự truyện tôi kể cho bạn, nhưng là Tự Truyện tôi đọc cho chính mình. Nơi mão gai, tôi đọc thấy sự kiêu ngạo của tôi. Nơi Đôi Bàn Tay bị đâm thâu, tôi đọc thấy sự giành giật những đồ chơi trần thế. Nơi Đôi Chân bị chọc thủng, tôi đọc thấy những lần tôi lìa xa sự chăm sóc của Chúa Chiên Lành. Nơi Trái Tim bị thương tích, tôi đọc thấy những tình yêu tôi đã từng phung phí. Và nơi Thân Xác tả tơi của Ngài đang bị treo như những tấm giẻ đỏ thẫm, tôi đọc thấy những ước muốn dâm đãng của mình. Hầu như mỗi lần tôi mở một trang trong Cuốn Sách ấy, trái tim tôi bật khóc vì những gì tình yêu vị kỷ đã phạm đến đức ái thần linh, những gì cái “Tôi” đã làm cho “Ngài”, những gì người bạn tự nhận đã làm cho Người Yêu.

            “Nhưng cũng có những giây phút trong cuốn Tự Truyện ấy khi trái tim tôi nhảy mừng vì được mời vào Bữa Tiệc Ly; khi tôi đau đớn vì một trong những người thuộc về tôi đã lìa xa Người và làm phỏng môi Người bằng một nụ hôn phản bội; khi tôi cố gắng loạng choạng vác đỡ giá gỗ của Người lên Núi Sọ; khi tôi bước đến gần Mẹ Maria thêm ít bước để giúp kéo lưỡi đòng đã đâm thâu khỏi tim Mẹ; khi tôi hy vọng có những lần trong cuộc đời tôi là một môn đệ như “người môn đệ được Chúa yêu”; khi tôi vui mừng vì mang được những Mai-đệ-liên khác đến Thánh Giá để yêu Chúa bù cho những thiếu sót trong tình yêu của chúng ta; khi tôi gắng bắt chước viên bách quản đem chút nước lạnh thoa dịu những bờ môi đang cháy khát; khi như Phêrô tôi chạy đến ngôi mộ trống và bên bờ biển trái tim tôi như tan vỡ ngàn lần khi Người đã không ngừng hỏi tôi: “Con có yêu Thầy không?”. Đây là những giây phút tươi sáng trong tự truyện ở đây như một loại bản thứ và kém trung thực hơn cuốn Tự Truyện đích thực đã được viết xuống từ hai ngàn năm trước.

            “Những gì được viết xuống trong bản thứ này không phải là toàn bộ sự thật--những Vết Thương mới là toàn bộ sự thật. Cuộc đời tôi, như tôi thấy, được buộc ngang vào Tượng Chịu Nạn. Chỉ có hai chúng tôi--Chúa và tôi--đọc nó. Và khi năm tháng dần trôi, chúng tôi càng dành giờ nhiều hơn để cùng đọc chung với nhau. Những gì chứa đựng trong đó sẽ được trình chiếu khắp thế giới trong Ngày Phán Xét...”

            Phải chăng đây chính là lối nhìn vào cuộc sống và viết tự truyện mà Chúa Giêsu muốn có nơi mỗi Kitô hữu?

 

            Mãnh lực của Thánh Giá

            Tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã trình bày mãnh lực, công hiệu, sự cần thiết và cao trọng của Thánh Giá--biểu tượng của tình yêu dành cho Chúa Kitô được thể hiện qua việc vui lòng đón nhận và thánh hóa những hy sinh, đau khổ, gian truân, trái ý trong bổn phận và cuộc sống hàng ngày--trong đời sống tâm linh lời tâm huyết hùng hồn sau:

            “Phải có Thánh Giá mới vào được Nước Trời; thế sao bạn ngại vác?

            “Thánh Giá là phần rỗi, Thánh Giá là sinh mệnh. Thánh Giá là thuẫn che khỏi tay thù.

            “Thánh Giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí.

            “Nhân đức hoàn hảo và thánh thiện tột bậc cũng do ở Thánh Giá.

            “Không có phần rỗi linh hồn, không có hy vọng sống đời đời mà không do ở Thánh Giá.

            “Hãy vác Thánh Giá và đi theo Chúa Giêsu, bạn sẽ được sống đời đời.

            “Chúa đã vác Thánh Giá và đi trước bạn, đã chết trên Thánh Giá vì bạn, để bạn cũng mang lấy Thánh Giá và ao ước chết trên Thánh Giá.

            “Vì ‘có chết với Chúa, bạn sẽ sống lại với Chúa’ (Rom 6:8).

            “Nếu bạn đã đồng khổ, tất cũng sẽ đồng vinh với Chúa.

            “Bạn xem, mọi cái phải giải quyết trong Thánh Giá, và chỉ có chết đi mới giải quyết được mọi cái.

            “Và không còn đường nào đưa đến sống và bình an thật cho tâm hồn, ngoài đường Thánh Giá và hãm mình liên lỉ.

            “Dầu đi đâu, dầu tìm được mọi thỏa thích trên dưới, bạn vẫn không gặp được đường nào cao trọng và vững chắc hơn đường Thánh Giá...

            “Không ai cảm thông được khổ nạn Chúa Kitô thấm thía bằng người đã chịu đôi chút khổ giống như Chúa...

            “Bạn phải thành tâm chịu đôi chút vì Chúa Kitô trong khi bao người khác đã chịu những nặng nhọc vì trần tục.

            “Bạn hãy tin chắc đời sống của bạn là một cái chết liên lỉ. Mà càng chết cho mình càng bắt đầu sống cho Chúa.

            “Bạn không đáng hiểu những mầu nhiệm trên trời, nếu bạn không sẵn sàng chịu đựng những chướng ngại vì Chúa Kitô.

            “Trên đời không có gì đẹp lòng Chúa, không có gì cứu rỗi được bạn bằng vui chịu vì Chúa Kitô.”

            Rồi tác giả nhủ khuyên và kết luận:

            “Và nếu được chọn, bạn hãy chọn chịu khổ vì Chúa Kitô hơn là được ơn Ngài an ủi, vì có thế bạn mới nên giống Chúa Kitô và hệt với các thánh hơn...

            “Giả sử có phương pháp nào tốt hảo và thuận lợi cho phần rỗi người ta hơn phương pháp đau khổ, hẳn Chúa Kitô đã nói và làm gương dạy ta.

            “Vì Chúa đã công khai khuyên giục các môn đệ đang theo Chúa và tất cả những ai muốn theo Chúa phải vác Thánh Giá. Ngài nói: ‘Ai muốn theo Ta người ấy phải bỏ mình, vác Thánh Giá mình mà theo’ (Mt 16:24).

            “Vậy đã đọc và xét trước sau, ta có thể kết luận: ‘Ta phải chịu nhiều đau khổ mới vào được nước Đức Chúa Trời’ (Acts 14:21).” (Q. II, Ch. XII).

 

            Lò nuôi lửa mến và nhiệt huyết thừa sai

            Trong cuốn Dẫn Đường Mến Chúa, Thánh Anphong Liguori viết: “Người yêu mến Chúa Giêsu chí thiết hơn, muốn cho lòng mến ra quảng đại anh hùng, không gì hữu ích bằng suy gẫm Cuộc Thương Khó. Thánh Phanxicô gọi Núi Canvê là núi của những người mến Chúa. Bao nhiêu người yêu mến Chúa thật lòng thường lẩn quẩn trên núi ấy, thường hô hấp cái thanh khí êm ngọt của lòng mến Chúa trên núi ấy. Đấng trên núi ấy mà ngắm xem Đấng vì thương đã chịu chết cho ta, tài nào không động lòng mến Người chí thiết. Các thương tích Chúa chịu hình như hằng bắn tên lửa vào lòng kẻ cứng cỏi liên miên. Phúc cho kẻ cả đời đứng trên Núi Canvê.”

            Vì vậy, thánh nhân khuyên chúng ta nên ngắm Các Chặng Đàng Thánh Giá mỗi ngày. Ngài nói rằng khi suy ngắm Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu, chúng ta không nên quá chú tâm đến việc Chúa đã chịu đau đớn chừng nào, nhưng phải cảm nhận Chúa yêu ta biết bao nơi những nỗi đớn đau ấy. Chính tình yêu là điều Chúa muốn chúng ta nhận biết, trân quý và tận tình đáp trả nơi tất cả những gì Người đã làm cho ta hay đã phải chịu đựng vì ta. Ngài cho rằng, chỉ cần đổ một giọt Máu Thánh, Chúa đã có thể cứu ta. Nhưng điều đủ cho lẽ công bình thì không đủ đối với tình yêu! Chính tình yêu vô hạn của Chúa khiến Người đổ ra đến giọt máu cuối cùng trên Thánh Giá.

 

            Một trong những người đã cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa nơi mầu nhiệm Thánh Giá là Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn Mạng Thời Danh của các nhà truyền giáo. Tâm tình của ngài dành cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh được thể hiện một cách thật cảm động nơi những lời nguyện sau:

            “Ôi! Chúa ơi! Con yêu Chúa nồng nàn thấm thía. Con yêu Chúa không phải con sợ đêm tối ghê gớm của hình phạt, hay ngọn lửa khủng khiếp mà Chúa sẽ ném con xuống nếu con rời bỏ Chúa. Con yêu Chúa không phải vì Chúa hứa cho con ánh sáng trên trời của Chúa, khúc nhạc ca của các thiên thần, hay sự vui thích thỏa thuê dưới cánh tay Chúa.

            “Lạy Chúa, con yêu Chúa vì Chúa đã giang tay trên cây thập giá, vì Chúa đã ấp trái tim trần gian của con vào Thánh Tâm Chúa. Vì than ôi! khi bị đóng đanh đau đớn, Chúa đã nghiêng đầu xuống con, và khuôn mặt thánh máu me như một bàn thờ êm ái, nóng hổi, đã vì tội lỗi con mà trang điểm khủng khiếp nhường kia!

            “Lạy Chúa, con yêu Chúa vì Chúa không ngừng bước trên đường sầu não, vì Chúa không kêu ca, chịu lấy suốt một đêm trường những lời sỉ nhục và báng bổ của bọn áp giải đáng ghét, vì bọn đao phủ tàn ác, bọn gây thù oán căm hờn đã theo Chúa, ôi gớm ghiếc! tới lời nói cuối cùng của Chúa...

            “Ôi! Chúa đã thương yêu con quá bội.

            “Ôi! lạy Chúa, xin Chúa làm cho con nên hạt giống của Chúa! Xin Chúa, vâng, xin Chúa làm cho con trở nên mùa màng của Chúa, trong khi Chúa cày cuốc đất hồn con với những nỗi đau thương của Chúa!

            “Lạy Chúa, con yêu Chúa! Con yêu Chúa không phải vì Chúa đã cứu con, nhưng vì Chúa đã yêu con tới máu, tới chết.

            “Vậy Chúa đã yêu con nhường kia, giờ đây, con cũng yêu Chúa như thế.

            “Con xin dâng Chúa đời con và hồn con.

            “Con yêu Chúa, con yêu Chúa lắm.

            “Chúa là Vua của con, là Chúa của con, là tất cả, là thiên đàng vĩnh cửu của con.”

 

            Cũng vậy, chính vì chuyên chăm suy ngắm mầu nhiệm Thánh Giá mà Đức Cha Fulton J. Sheen đã tìm được động cơ và nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô bằng mọi phương tiện truyền thông của thế kỷ 20: trường sở, tòa giảng, sách vở, báo chí, truyền thanh, truyền hình, băng cassette. Ngài thường kể lại mẩu truyện sau của một tác giả nọ:

            “Mỗi khi có sự thinh lặng quanh mình, bất kể ngày hay đêm, tôi bị giật mình bởi một tiếng kêu khóc. Tiếng ấy phát ra từ  thập giá. Lần đầu tôi nghe thấy, tôi đã ra ngoài tìm kiếm và đã gặp một người đang quằn quại đớn đau trên khổ giá. Tôi nói: ‘Con sẽ đưa Ngài xuống’. Ngài nói: ‘Ta không thể xuống được cho tới khi mọi người nam phụ lão ấu cùng nhau đến để mang Ta xuống.’ ‘Con phải làm sao?’ Tôi nói: ‘Con không chịu nổi tiếng khóc của Ngài.’ Và Người nói: ‘Hãy ra đi vào thế giới và nói với mọi người con gặp là có một người ở trên thập giá.”

            Tình yêu Thánh Giá đã được biến thành nhiệt huyết thừa sai.

 

            Chọn lựa

            Trong một buổi thuyết giảng dành cho giới trẻ, Đức Cha Fulton J. Sheen kết thúc bằng những lời sau:

            “Đường đời của các bạn có muôn vạn nẻo. Nhưng ở cuối đường đời của chúng ta, mỗi người chắc chắn sẽ gặp một trong hai khuôn mặt: khuôn mặt dịu hiền khả ái của Chúa Giêsu hoặc khuôn mặt gớm ghiếc ghê sợ của Satan. Và cả hai đều nói: Bạn thuộc về ta!”

            Thánh Giá chính là Con Đường Duy Nhất dẫn ta đến gặp gỡ Chúa Kitô và bước vào Thánh Tâm là Nguồn Tình Yêu Vô Tận của Người.

 

            Kinh cầu trước Tượng Chịu Nạn

            Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất khoan thay vô cùng, này con quỳ gối trước mặt Chúa, đang khi con lấy lòng thương xót và lòng kính mến mà suy ngắm Năm Dấu Thánh Chúa, cùng tưởng nhớ lời Ông Thánh Tiên Tri Đavít phán xưa thay vì Chúa rằng: Chúng nó đã lấy đanh sắt mà đóng thâu qua chân tay Ta và kéo giãn cả mình Ta ra đến nỗi đếm được các xương. Thì con cả dám kêu van hết lòng hết sức, xin Chúa ban ơn rất trọng này cho con: là in sự sốt sắng nóng nảy trong linh hồn con cho được làm sự tin cậy mến cùng ăn năn ghét các tội lỗi con cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững bền mãi. Amen.