Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Rất Dễ, Rất Khó

Tác giả: 
Nguyễn Văn Thông

Rất Dễ, Rất Khó

Nguyễn Văn Thông

 

Wow! Cho người khát một ly nước mà được vào Thiên Đàng, tuyệt-vời! Tôi cảm thấy mình chắc ăn được vào Thiên Đàng rồi, dễ mà. Chúa bảo ngày phán-xét, Chúa phân-xử người lành kẻ dữ, như phân-biệt chiên với dê, người lành được chúc-phúc, kẻ dữ bị luận-phạt. Dựa vào tiêu-chuẩn nào? Chúa nói, khi sống trên dương-thế, ai cho người đói bát cơm, người khát cốc nước, người rách-rưới manh áo là được lên Thiên Đàng. (Mt 25:31-46)

 

Tuyệt quá. Thiên Đàng là nơi tôi tìm-kiếm để bù-đắp những thiệt-thòi tôi phải chịu trên đời. Nơi đó tôi được thưởng công, nơi đó tôi được mở mắt để thấy những điều đẹp nhất, được mở tai để nghe những âm-thanh du-dương nhất, được mở trí để hiểu hết mọi thắc-mắc trên đời, được bay bổng, và được chìm-đắm trong tình yêu thương, nghĩa là được toại-nguyện. Tuyệt-vời! 

 

Giữa những điều Chúa kể là cơm ăn, áo mặc, nước uống... tôi thấy nước uống là rẻ nhất, nên tôi chọn cách cho nước là "kinh-tế" nhất. Hay tôi để sẵn một bình nước và móc thêm cái ca nhựa để trước nhà - trời mùa hè nắng chang chang thì thiếu gì người khát. Với cách này, tôi sẽ được lên Thiên Đàng chắc ăn đến mấy trăm phần trăm chứ không ít. Thử đếm xem tôi cho người khát bao nhiêu ly nước! Lại tuyệt-vời nữa!

 

Nhưng "người tính không bằng trời tính". Kế-hoạch để thay-đổi vô-tiền khoáng-hậu thế-giới này bằng truyền-thông, bằng kỹ-thuật vi-tính toàn cầu, bằng y-khoa, bằng quân-sự, kinh-tế, vi-sinh tạo đại-dịch, và bằng sự kết-cấu của các cường-quốc trên thế-giới, và giới tinh-hoa... tưởng là không một sức-mạnh nào có thể đương-đầu thì đang vỡ ra từng mảng, sự dối-trá đang bị phơi-bày. Thế thì lối tính tép riu của tôi chỉ là trò con nít!

 

Chúa cũng bảo, xem quả thì biết cây, xem việc thì biết người, cho nên việc lành phải do người lành làm. Một hành-vi không tạo nên một con người cũng như nhân-dức được định-nghĩa không phải bởi một hành-vi mà bởi một tập-quán tốt. Vài ba việc lành làm xen vào chuỗi các việc dữ thì không thể xác-định người làm là người lành được. Con dê không thể vì có bộ lông trắng và dầy là trở thành con chiên. Nó là con dê bởi vì nó có máu dê, thịt dê, DNA của nó là dê. Dê chỉ biến thành chiên khi nó có thể thay-đổi trọn-vẹn - là việc nói cho vui chứ làm sao thay-đổi được.

 

Trong khi Chúa dùng đoàn chiên và đoàn dê làm hình-ảnh biểu-tượng thì con người lại có thể trở thành lành hay dữ là thuộc-tính của người. Tuy là thuộc-tính nhưng khi sở-hữu nó, con người ở trong trạng-thái đó - là lành hay dữ - bao lâu không đánh mất thuộc-tính ấy. Sự gìn-giữ thuộc-tính ấy trở thành nhân-đức hay tội ác để được đánh giá trong ngày phán-xét, phân-xử.

 

Chúa không đòi tôi một thành-quả to lớn hơn sứ-mệnh Chúa trao. Ngài không đòi lợi-tức của số vốn năm nén bạc từ một nén Ngài trao cho tôi. Ngược lại, ta có thể tưởng-tượng Thánh Phanxico Savier vị truyền-giáo lớn của giáo-hội chỉ làm vài công-việc bố-thí để "được lên Thiên Đàng" được không?

 

Hồi thập-niên 60s, Cha Mario Acquistapace dòng Salesian Don Bosco là vị truyền-giáo tại Việt Nam. Trong một bài giảng, ngài kể về Cha Matéo một linh-mục giảng-thuyết nổi tiếng thời đó đến giảng trong một chủng-viện. Ngài hỏi một chủng-sinh:

- Lí-do nào thầy đi tu?

Thầy chủng-sinh trả lời:

- Thưa, để con được cứu-rỗi.

Cha Matéo nói:

- Thầy nên về nhà đi. Ông bà, cha mẹ, anh chị em thầy không cần đi tu vẫn được rỗi linh-hồn mà. Tất cả họ đều là những người tốt mà không cần phải đi tu!

Từ đó, ngài giảng về ơn gọi tu-sĩ, linh-mục là thế nào, và đòi-hỏi sự thánh-hiến ra sao để trở thành người tông-đồ trong cánh-đồng truyền-giáo.

 

Vậy thì phải chăng trong dụ-ngôn của bài Tin Mừng hôm nay điều quan-trọng nhất không phải ở công-việc mà là đối-tượng của công việc - làm cho ai? Chúa bảo làm cho tha-nhân là làm cho chính Chúa. Tôi đã kể lại những việc Chúa liệt-kê ra mà khôn-khéo bỏ đi một việc khó nhất: "Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta." Chúa bị cầm tù khi nào? Đó là ở trong sự đàn-áp tôn-giáo, giết thai-nhi, bắn linh-mục, giết giáo-dân, đốt nhà thờ, đập thánh-tượng, cướp đất và tài-sản của Giáo Hội, hàng giáo-phẩm và giáo-hội hầm-trú bị bỏ rơi... Tôi có đến với Chúa không, hay tránh né khi nào? Khi không dám đứng lên bênh-vực sự thật, vạch mặt gian-trá, không dám bênh-vực người ngay, kẻ bị thiệt-thòi, khi tôi dùng lợi-ích cá-nhân làm tiêu-chuẩn...

 

Vâng, đường vào Thiên Đàng dễ như cho đi một ly nước nếu như từng việc nhỏ tôi làm là kết-quả của cả con người tôi, cả nếp sống, và làm cho tha-nhân như làm cho chính Chúa. Và dù việc lớn-lao, khó-khăn đến đâu, khi chọn đi dưới bóng của Chúa, mọi sự đều trở nên dễ-dàng bởi vì:

"Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu-thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. 

Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối-phương: đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan-chứa." (TV 22) ***

 

November 21, 2020