Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin đừng đợi đến ngày sau

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

XIN ĐỪNG ĐỢI ĐẾN NGÀY SAU

 

          “Phải canh thức” (Mc 13, 37) Chính là điều mà Đức Giêsu muốn nói với tất cả chúng ta trong thời đại hôm nay. Sống canh thức chính là sống với tinh thần sẵn sàng và bình an. Bất cứ khi nào Chúa đến muốn cất tiếng gọi ta cũng sẵn sàng vâng theo. Thật ra, tỉnh ngủ đã rất khó, tỉnh thức lại càng khó hơn. Bởi đó là tình trạng của một tâm hồn luôn gìn giữ mình trong sạch và vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối qua lề luật của Người. Tại sao tỉnh thức lại khó đến vậy? Vì con người rất dễ bị cám dỗ. Cám dỗ không của thế lực sự dữ mà còn của thế gian và của chính bản thân mình. Trong muôn vàn cám dỗ thì thứ cám dỗ của chính bản thân là khó khăn nhất, cũng như trong muôn vàn sự tha thứ, thì tha thứ cho chính mình lại khó hơn tất cả. Vì bởi chính khi ta không tha thứ cho tha nhân cũng là lúc ta đang tự tôn chính mình. Thế nên, tội muôn vàn cũng bởi chính ta mà ra. Cám dỗ không chỉ đến bởi bản năng mà còn đến bởi chính bản ngã của ta, khi cái tôi bản thân to lớn cũng chính là lúc tiếng nói cá nhân dành vị thế ưu việt. Và lúc này Thiên Chúa cùng tha nhân đã vô giá trị.

 

          Phải tỉnh thức để biết rằng tôi là ai? Tôi đang sống cho ai? Thiên Chúa đang ở nơi nào trong cuộc sống của tôi? Tha nhân của tôi có vị trí nào trong đời tôi? Ngày nay nhân loại đang được ru ngủ bởi những phương tiện truyền thông hiện đại, những lối sống hưởng thụ ích kỉ, những danh vọng bạc tiền, chức tước, địa vị… Lúc này Thiên Chúa không còn nữa, tha nhân cũng chẳng là gì. Nếu như ai đó cũng hiểu rằng thế giới mà ta đang sống chính là ngôi nhà chung mà trong đó mọi người cần hít thở, cần được ăn uống, cần được làm việc, cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và bảo vệ, thì làm gì có chiến tranh, có rác thải, có virus, có bệnh tật…

 

          Chắc ai đó phải trải qua nhiều cuộc ngã ngựa mới tỉnh ngộ và trân trọng những gì mình đang có. Thật ra chẳng phải cuộc sống luôn là những bài học kinh nghiệm qua mọi biến cố hằng ngày. Nhưng có lẽ vì người ta mải ngủ quên, ngủ quên trong chiến thắng, ngủ quên trong bạc tiền, ngủ quên trong tham vọng mà bỏ rơi biết bao nhiêu cơ hội làm đẹp cho cuộc đời, làm giàu cho cuộc sống.

 

          Hôm nay Đức Giêsu khuyến cáo tất cả mọi người chúng ta cần phải tỉnh thức, bởi cuộc sống này rất chóng vắn, không có giá trị trường tồn, những thứ mà ta tưởng chừng sở hữu sẽ cho ta giá trị trường cửu thì lại là những thứ ta dễ dàng vuột mất nhất. Chỉ có lòng nhân, chỉ có tình yêu, chỉ có sự công chính, chỉ có ơn cứu độ mới mãi mãi vững bền.

 

          Phải tỉnh thức để biết ngồi lại cùng nhau xây dựng cho một cuộc sống tươi đẹp hơn. Phải biết tỉnh thức để cùng nhau cầu nguyện. Phải tỉnh thức để cùng nhau làm việc chân chính. Phải tỉnh thức để biết Thiên Chúa yêu thương và biết Ngài muốn ta làm gì. Đó là điều quan trọng nhất.

 

          Ngày nay nhân loại đang đối diện với căn bệnh trầm kha, đó là bệnh chủ nghĩa cá nhân. Ai cũng cho mình giỏi, mình tốt, mình đúng và chẳng ai còn nghe ai, chẳng ai thèm đối thoại với ai, chẳng ai cần ngồi lại với ai. Hãy tỉnh thức và dừng lại, cùng nắm tay nhau xây dựng thế giới này cho thật giàu đẹp, mọi người có cơm ăn áo mặc, có tiếng cười, có mái ấm hạnh phúc.

 

          Điều mà ai cũng khao khát nhưng chẳng bao giờ làm được. Có lẽ thiên đàng chỉ có trên thiên quốc, có lẽ cuộc sống hạnh phúc ấm no chỉ có trong huyền thoại. Thế giới càng văn minh thì tình thương càng bị hủy diệt. Hơn bao giờ hết, nhân loại lúc này rất khát, rất đói tình yêu thương, rất đói niềm tin vào ơn cứu độ. Ước gì hôm nay ai ai cũng nhận được tiếng Thiên Chúa đang gào thét van xin mình: Phải tỉnh thức!

 

          Lạy Chúa, con không biết mình đang tỉnh hay đang mê, nhưng con chỉ biết rằng con đang rất cần Ngài, con cần tình yêu, sự che chở và quyền năng của Thiên Chúa trên cuộc đời con, trên gia đình con, trên giáo phận con, trên quê hương đất nước của con và trên thế giới. Đến bây giờ con mới hiểu rằng cần phải yêu thương nhau và cần phải bảo vệ cho thế giới này trong một mái nhà chung là quan trọng như thế nào. Xin Ngài thương tha thứ mọi lỗi lầm chúng con đã vấp phạm và thương cứu thế giới chúng con hôm nay. Xin Ngài thương giúp cho những ai trong sống trong ân nghĩa Thiên Chúa, biết làm tỉnh thức những tâm hồn u mê, điên đảo vì tội lỗi và bất trung. Xin Chúa dẹp tan mọi âm mưu ác thần trong chống phá thế giới, chống phá sự thiện. Xin Ngài đừng để đến ngày sau mới cho chúng con được nếm cảm hạnh phúc thiên đàng, cuộc sống ấy có thật ngay bây giờ có phải rất tốt hơn không?

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.