Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con người Thánh Kinh

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

CON NGƯỜI THÁNH KINH

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

            Trong những ngày tháng gần đây nhiều tín hữu Việt Nam ở gần nhà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Long Beach, California và Houston, Texas bày tỏ lòng ước muốn cho chúng tôi tổ chức những lớp học Thánh Kinh để họ tham dự. Thật vui mừng biết bao khi thấy các tín hữu Chúa Kitô tha thiết với việc học hỏi Lời Chúa, vì như Thánh Jerome nhận xét: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”.

            Tôi càng cảm thấy vui mừng hơn nữa khi gặp được gương sáng của một con người từng say mê yêu mến việc đọc, suy niệm và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để được Lời Chúa biến đổi nên giống Chúa Kitô.

Đó là Cụ Phêrô Ngô Đình Phán, một giáo dân thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Thánh Anphong tại Nhà Thờ Đức Mẹ Mông Triệu ở Whittier, California, nơi tôi đã được giao phó trách nhiệm coi sóc từ năm 1995-1998.

            Tôi bắt đầu quen biết cụ từ tháng 02/1995, khi tôi nhận vai trò quản nhiệm cộng đoàn. Lúc ấy, cụ đã bị đau nặng, phải đi lọc máu một tuần ba lần từ năm 1992, nên không tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần được. Sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật, một vị thừa tác viên Thánh Thể thường đem Mình Thánh Chúa cho cụ. Theo lòng mong muốn của cụ, mỗi Thứ Sáu đầu tháng, tôi đến thăm cụ và đem Mình Thánh Chúa cho cụ.

            Khi bắt đầu đau nặng năm 1992,  Cụ Phêrô được bác sĩ  cho hay cụ chỉ có thể sống thêm chừng 3 năm nữa. Nhưng vì cụ mong mỏi và cầu xin Chúa cho sống đến Năm Thánh 2000, Chúa đã nhậm lời cụ. Cụ đã được sống qua Năm Thánh 2000 và được qua đời vào Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 07/12/2001.

 

            Đôi hàng tiểu sử

            Cuối Thánh Lễ An Táng của cụ Thứ Sáu ngày 14/12/2001, một người con của cụ đã đọc tiểu sử của cụ như sau:

            “Ba của chúng tôi là Ông Phêrô Ngô Đình Phán, sanh ngày 10/01/1912 tại làng Vũ Sai tỉnh Nam Định, Miền Bắc Việt Nam. Gia đình ông có tất cả 6 anh chị em, và ông là con út trong gia đình. Vì cha mất sớm, ông được chú ruột là Linh Mục Ngô Văn Hóa đem về Nhà Chung Phát Diệm nuôi và cho ăn học. Năm 1930, sau khi Cha Hóa mất và ông đã tốt nghiệp bằng Thành Chung, gia đình ông đã dọn vào miền Nam và ở tại Gia định, Sài Gòn. Ông đã làm việc tại Nhà Hàng Continental và Caravelle.

            “Ông có tất cả 11 người con. Sống trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, ông đã được Chúa ban cho công ăn việc làm tốt đẹp. Năm 1950, ông đã chuyển sang kinh doanh về ngành xe gắn máy tại Số 1 Đường Ngô Tùng Châu, Quận 1, Sài Gòn. Tuy bận rộn với công việc cũng như có những lúc thăng trầm trong cuộc sống, nhưng không bao giờ ông bê trễ hay quên ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Mỗi buổi sáng, ông đã nhắc nhở và dẫn con cái đi xem lễ Misa tại Nhà Thờ Đức Bà cho đến ngày mất nước.

            “Năm 1977, nhà cửa bị tịch thu, tuy tinh thần sa sút, nhưng ông không bao giờ than van lúc nào cũng cầu nguyện: ‘Con xin cảm tạ Chúa, Chúa cho thì con được hưởng, Chúa cất thì con cũng xin cảm tạ Chúa. Con xin vâng theo ý Chúa’. Ông vẫn đi nhà thờ mỗi buổi sáng và ca hát ngợi khen Chúa. Ông đã ghi tên vào khóa Thánh Linh, học hỏi Lời Chúa tại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế trên Đường Kỳ Đồng do Cha Tiệu, Cha Lộc và Cha Thí hướng dẫn. Chúa Thánh Linh đã soi sáng mở lòng trí ông và đã ban cho ông thông hiểu Lời Chúa dạy. Niềm tin nơi Chúa của ông đã hướng dẫn các con cháu trong gia đình chạy đến gần Chúa hơn.

            “Năm 1980 Chúa đã đưa ông và gia đình đến bến bờ tự do an toàn. Năm 1992, ông đã đau yếu nhiều nhưng vẫn luôn ca ngợi Thiên Chúa, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng.

            “Ông đã nói: ‘Chúa ban cho thì ba vui vẻ, sẵn sàng nhận lãnh vì tất cả mọi sự Chúa đã biết hết’. Vì vậy, ông không bao giờ rên siết khi cơ thể suy giảm. Gia đình nhìn thấy có lúc ông đau và khó chịu trong người nhưng không bao giờ than thở. Khi nghe ông đọc ‘Alleluia, Alleluia’, thì gia đình biết ông đang bị đau. Giây phút cuối cùng trên giường bệnh, con cháu quây quần đọc Kinh thánh, đọc lời cầu nguyện và hát thánh ca để ông nghe. Ông rất thích nghe, và khi nghe xong ông nói Amen.

            “Cuộc đời của ông từ lúc trẻ đến ngày ông ra đi luôn luôn có Chúa hướng dẫn và an bài. Ông đã để lại cho các con cháu một gia sản quý báu. Đó là niềm tin mãnh liệt vào Chúa. Chúng tôi rất hãnh diện về ông vì ông là chứng nhân của Chúa đối với gia đình chúng tôi.

            “‘Ba ơi, má và các con cháu sẽ luôn luôn nhớ và tiếc thương ba trong suốt cuộc đời của chúng con’.”

 

            Cụ Phêrô-con người Thánh Kinh

            Sau hơn 6 năm quen biết cụ và qua bao lần được lắng nghe tâm sự của cả hai ông bà, như các con của hai cụ nhận xét, tôi đã hiểu tâm hồn hai cụ hơn ai hết. Cũng vậy, hai cụ đã dành cho tôi tình thương mến như ruột thịt. Đầu tháng 11/2001, khi tôi đến chào hai cụ để sang Houston, Texas nhận sứ vụ mới, ông cụ bịn rịn nắm tay tôi và xin tôi hứa sẽ về làm lễ an táng khi cụ qua đời. Tôi đã nhận lời cụ và xin cụ nhớ cầu nguyện cho tôi khi Chúa gọi cụ về với Chúa.

            Vào đúng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) ngày 22/11/2001, cụ phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy, tôi đang ở Houston, Texas nên không thể làm các bí tích sau hết cho cụ. Nhưng Chúa đã quan phòng cho cụ được Cha Tuấn, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh Denver, khi giúp các bệnh nhân trong bệnh viện thấy cụ là người Việt Nam nên đến thăm và ban đầy đủ các phép  cho cụ.

            Sáng Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 07/12/2001, khi tôi vừa đồng tế Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ở nhà nguyện của nhà dòng xong, còn đang mặc áo lễ và trở về phòng, thì nhận được lời nhắn của gia đình cho biết cụ đang hấp hối. Tôi liền gọi điện thoại thẳng vào bệnh viện và mời mọi người cùng đọc kinh phó dâng linh hồn ông cụ cho Chúa. Lúc ấy, ông cụ tuy không còn nói được nhưng tỏ dấu vui mừng khi biết tôi gọi đến. Sau đó tôi ban phép lành cho cụ và làm giờ thánh cầu nguyện cho cụ.

Hai tiếng sau, tôi gọi lại thì được gia đình cho biết là liền sau khi nhận phép lành, ông cụ đã qua đời một cách bình an, thư thái. Tôi coi đó như biểu tượng sự quý mến đặc biệt ông cụ dành cho tôi.

Ngay chiều hôm ấy, trong Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi đã sung sướng được chủ tế Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn cụ sớm về hưởng Nhan Chúa, nhất là để tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria Vô Nhiễm đã cho cụ một cuộc sống đong đầy thánh ân, cũng như đã cho tôi được quen biết cụ trong đời linh mục của mình.

Lẽ ra Cha Vinhsơn dâng Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng này cho bà con quanh vùng tham dự như hàng tháng, nhưng ngài bận việc nên nhờ tôi thế. Quả là một sự quan phòng thật đẹp Chúa dành cho Cụ Phêrô và cá nhân tôi. Đó cũng là sự ưu ái Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho lòng sùng kính Thánh Tâm nơi cụ.

Được phép bề trên, tôi đã về Cali tham dự tang lễ của cụ. Theo sự mong muốn của gia đình cụ, tôi đã đồng tế và giảng trong Thánh Lễ an táng cũng như làm nghi thức hạ huyệt ngoài nghĩa trang. Trước Thánh Lễ an táng, tôi được người nhà của cụ   cho xem qua cuốn tập chúc ngôn, gồm những lời nhắn nhủ gia đình do chính tay cụ viết từ năm 1987.

Qua những tâm tình nơi chúc ngôn Cụ Phêrô dành cho gia quyến và những lần trao đổi cụ dành cho tôi trước đây, tôi đã tìm được một danh xưng có thể diễn tả khá đầy đủ con người nội tâm của Cụ Phêrô: con người Thánh Kinh.

 

Những đặc nét của tâm hồn Cụ Phêrô

1. Con người khiêm nhường thống hối và vâng theo ý Chúa giữa dòng đời

Trước hết, như Thánh Phêrô, Quan Thầy của cụ, và những nhân vật của Thánh

Kinh vốn là con cháu Adong-Evà như Abraham, Giacóp, David hay Phaolô, Cụ Phêrô  luôn ý thức mình là một con người sống thực giữa dòng đời với tất cả những băn khoăn, thành bại, buồn vui, yếu đuối và tội lụy của kiếp nhân sinh. Ý thức này làm nảy sinh lòng khiêm nhường thống hối thẳm sâu nơi cụ. Cụ thể hiện tâm tình này qua sự triệt để vâng theo Thánh Ý Chúa khi vui lòng chịu bệnh để đền tội, không hề than van.    

Thỉnh thoảng, bà cụ vui vẻ kể cho tôi nghe một vài thiếu sót lỗi lầm của ông cả mấy chục năm trước và nói nửa đùa nửa thật: “Con phải xưng tội giùm ông ấy. Chúa chưa cho ông đi được vì ông còn phải sống thêm để đền tội mà!” Ông chỉ im lặng hay gật đầu đồng ý. Thấy bà phải lo cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cho ông, ông hay nói lời “Xin lỗi” trong tất cả những gì khiến bà vất vả, dù bà không tỏ ý phiền hà.

Trong những lần thăm cụ sau cùng, tôi thường được nghe cụ đọc những lời nguyện sau mà tôi thích lập lại với cụ: “Con chẳng mong, chẳng muốn đí gì. Con chỉ xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời.”

Tâm tình khiêm nhường thống hối và vâng theo ý Chúa của cụ được cụ ghi lại ngay nơi những hàng đầu của tập chúc ngôn như nền tảng đời sống tâm linh của cụ. Cụ viết:

“Lời chúc ngôn của ba để lại cho con cháu--Nguyện Thánh Ý Chúa thể hiện qua lời cầu xin của con. Cuốn tập này Ba đã dùng lời Chúa trong Thánh Kinh để suy niệm và dâng lên Thiên Chúa lòng ăn năn thống hối, ngợi khen tôn vinh Chúa với hết cả tâm hồn và lẽ thật…”

 

2. Con người của Thánh Thể, của lòng biết ơn Thiên Chúa và tha nhân

Nơi “lời cầu nguyện buổi sáng mỗi ngày khi mới thức dạy” trong tập chúc ngôn của cụ, hai trong năm lời nguyện đầu tiên trong ngày của cụ là lời cảm ơn Chúa. Cụ viết: “1. Cảm tạ Chúa. Chúa đã ban cho con và gia đình con trong đêm vừa qua được mọi sự bình an. Chúa đã ban cho con một giấc ngủ ngon lành. 2. Cảm tạ Chúa. Chúa đã ban cho con có buổi sáng ngày hôm nay còn được tâm giao với Chúa.”

Lòng biết ơn của ông cụ còn được thấy nơi những lời cảm ơn cụ dành cho bà khi ông đón nhận những sự săn sóc bà dành cho ông. Khi nghe bà nói: “Ông khỏi cần nói cảm ơn, mình là vợ chồng với nhau mà”, ông sẽ trả lời: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn bà vì Chúa dạy thế và muốn thế!” Các bác sĩ và y tá chữa trị cụ đều quý mến cụ vì thấy cụ luôn vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với họ.

Cả hai cụ hay lập lại ba tiếng “cám ơn Chúa” khi tâm sự với tôi. Hai cụ ghi nhớ và thường nhắc lại những ơn Chúa ban cho gia đình cũng như nhắc đến những người từng giúp đỡ hai cụ dù trong những việc nhỏ nhặt.

Cụ Phêrô thường bày tỏ lòng quý mến biết ơn nồng nhiệt dành cho tôi mỗi khi tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho cụ. Mỗi khi nhắc đến tôi, cụ hay gọi cả họ lẫn tên “Cha Phạm Quốc Hưng” cách trịnh trọng. Điều đó cho thấy tâm tình kính mến và sự trân quý thẳm sâu cụ dành cho Bí Tích Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục. Như vậy, Cụ Phêrô thật đáng được gọi là một con người của Thánh Thể vì từ ngữ Thánh Thể theo gốc Hy Lạp là “Eucharistia”, nghĩa là “tạ ơn”.

Việc Chúa để cho cụ vào bệnh viện lần sau hết vào đúng Lễ Thánh Cêcilia và cũng là Thứ Năm Lễ Tạ Ơn ngày 22/11/2001 như muốn cho thấy rằng, cuộc đời của cụ là một chuỗi ngày tạ ơn liên lỉ và cụ sẽ tiếp tục cùng chư thánh trên Thiên Đàng để đời đời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa Tình Thương.

 

3. Con người của niềm vui ơn thánh

            Nhờ vững tin ở sự quan phòng và thánh ý tốt lành của Thiên Chúa trong các biến cố của cuộc đời và nhận biết tất cả là hồng ân Chúa ban, Cụ Phêrô thường cảm nghiệm sâu xa niềm vui ơn thánh trong lòng và như thể không nén được nên thường phải thốt lên lời “Alleluia! Alleluia!”.

Bà cụ kể rằng có những lúc giữa canh khuya nghe ông đọc lớn tiếng “Alleluia! Alleluia!”, bà lo lắng đến bên hỏi ông thì được biết là vì ông thốt lên như  thế vì chìm sâu trong cầu nguyện nên quên cả thực tại bên ngoài. Các bác sĩ và y tá săn sóc cụ ngạc nhiên khi thấy cụ luôn vui tươi nhã nhặn và thường thốt lên lời “Alleluia! Alleluia!”

            Với cụ, sống đạo là sống trong niềm vui vì nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Niềm vui này sẽ lớn lên theo thời gian để nên trọn vẹn trong ngày Chúa thương gọi về đời sau. Vì thế, lời dặn dò đầu tiên cụ để lại trong tập chúc ngôn dành cho bà và các con là: “Bà và các con không có khóc và phải vui mừng vì tôi đã được về với Chúa.”

 

            4. Con người của niềm tin và làm chứng cho niềm tin

            Vì Thánh Kinh được viết bởi những người có niềm tin, được viết cho những người có niềm tin, và được viết để củng cố và phát triển niềm tin, nhờ say yêu đọc, suy niệm và sống theo Lời Chúa, Cụ Phêrô thực sự là một con người có niềm tin vững mạnh và làm chứng cho niềm tin ấy. Một trong những câu Thánh Kinh tôi thường được nghe cụ nhắc đến là câu: “đức tin con đã chữa con”.

            Trong tập chúc ngôn, cụ có ghi lại “Lời làm chứng cho đức tin chắc chắn bởi việc làm” như sau:

            “Lời cầu nguyện bởi đức tin được Chúa nhậm lời--Các con: Ba làm chứng khi Ba cầm bút viết và cầu xin Chúa chữa bệnh run tay của Ba để được viết tốt hơn, khỏi phải nhờ các con đề cho một bao thơ. Chúa đã nhậm lời và chữa cho Ba khi cầm bút viết. Các con thấy rõ chữ viết trước khi Ba chưa ham mến đọc lời Chúa và sau khi Ba ham mến đọc lời Chúa và làm theo lời Chúa đã khác hẳn, bởi đức tin Chúa ban cho Ba. Lời làm chứng này bằng đức tin-lẽ thật-và việc làm-việc làm bởi vâng theo lời Chúa. Các con nên nhớ và làm theo. Nghe và làm. Chúa nhậm lời bởi tin.”

            Các con của cụ đã xác thực việc Chúa chữa bệnh run tay của cụ để cụ có thể viết xong tập chúc ngôn tâm linh trên.

 

            5. Con người quy hướng về Chúa Kitô

            Chúa Kitô chính là Ngôi Lời Nhập Thể. Toàn bộ Thánh Kinh và lịch sử ơn cứu độ đều quy hướng về Chúa Kitô như trung tâm, nền tảng và cứu cánh của mình. Chúa đã ban cho Cụ Phêrô ơn nắm bắt được chân lý này một cách sâu xa. Trong suốt hơn 6 năm quen biết cụ, chưa có lần nào tôi đến thăm cụ mà không nghe cụ lập lại câu : “Mọi sự nhờ Người, với Người và trong Người…”. Thỉnh thoảng cụ thêm “chúng con mới dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên Trời”. Những lúc đó, đôi khi tôi cùng đọc Kinh Lạy Cha với cụ.

            Có lần tôi đưa các thầy nhà tập đến thăm cụ và dặn các thầy thử đếm xem cụ đọc câu “Mọi sự nhờ Người, với Người và trong Người…” bao nhiêu lần. Dịp ấy, tôi đếm được 18 lần!!!

            Nhờ quy hướng đời sống về Chúa Kitô một cách triệt để như thế, cụ thật xứng với danh hiệu là tín hữu Chúa Kitô. Vì Kitô hữu đích thực chính là người biết sống nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô.

 

            6. Con người của Thánh Tâm Chúa Giêsu

            Một nét nổi bật nơi Cụ Phêrô là lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi cụ. Các con của cụ hay nhắc lại kỷ niệm khi còn ở Việt Nam cụ luôn nhắc nhở mọi người trong gia đình phải quan tâm đến việc cố gắng tham dự Thánh Lễ các Thứ Sáu Đầu Tháng để tỏ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, như Chúa đã dạy Thánh Magarita Maria Alacốc.

            Trong tập chúc ngôn của cụ, tôi thấy cụ có cắt và dán vào đó một ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và trên bàn thờ trong nhà cụ bao giờ cũng có ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bà cụ kể lại việc ngày xưa khi hai cụ mới lập gia đình với nhau, hai người mua được một căn nhà với giá rẻ ở Phú Nhuận. Ở đó một thời gian hai cụ mới biết là người ta bán rẻ cho hai cụ vì khi trước chủ nhà ở đó bị cướp giết chết trong nhà. Những người biết chuyện không ai muốn mua. Nhờ đặt một ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu thật to đẹp trên bàn thờ và ngày ngày kêu cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu phù hộ chúc lành, gia đình hai cụ được bình an và mọi việc làm ăn đều gặp nhiều may mắn.

            Chính vì cụ hằng khao khát rước Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng, nên Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương cụ cách đặc biệt khi đón nhận cụ vào an nghỉ muôn đời trong Thánh Tâm Người cũng đúng vào Thứ Sáu Đầu Tháng.

Khi đến viếng xác cụ lần đầu tại Nhà Quàn Rose Hill ở California chiều tối Thứ Tư ngày 12/12/2001, tôi đã đặt lên ngực cụ tấm ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu nho nhỏ với lời nguyện chúc cho cụ được đời đời ở trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng mà cụ trót đời gắn bó kính yêu. Tôi cũng thầm xin cụ cho tôi và mọi người biết cùng với cụ say mê yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu để luôn thuộc trọn về Chúa, đời này và đời sau.

 

            7. Con người của yêu thương hiệp nhất và tình gia đình

            Nhờ có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Cụ Phêrô đã có được “tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu” (Phil 2:5). Cụ đã nhận biết chắc chắn rằng cốt tủy của Đạo Chúa là yêu thương, là mến Chúa-yêu người. Vì vậy, cụ đã cố gắng sống yêu thương hiệp nhất và chia sẻ với mọi người, bất kể họ thuộc về tôn giáo hay chủng tộc nào.

Cả hai cụ có sự quý mến đặc biệt dành cho một vài vị mục sư Tin Lành mà hai cụ đã có dịp quen biết khi nhận thấy lòng mến mộ Thánh Kinh cũng như  các hoạt động bác ái của họ. Bà cụ cho biết các mục sư cũng rất quý mến cụ và thích lui tới để nghe cụ chia sẻ những cảm nghiệm của cụ về sự tuyệt vời của Lời Chúa. Khi được tin cụ qua đời, các mục sư  đã tìm đến tận nhà quàn để phân ưu với gia đình cụ và đem đến những vòng hoa tưởng niệm bày tỏ lòng tiếc thương mến nhớ. Lời Chúa đã giúp hai cụ sống tinh thần đại kết như Thánh Công Đồng Vaticanô II kêu gọi một cách thật đáng ngưỡng mộ.

Bà cụ cũng kể về việc hai cụ cố gắng sống cho hợp với đức công bình bác ái trong sự giao tế với mọi người, nhất là với những người giúp việc cho hai cụ khi trước. Bà cho biết hai cụ luôn đối xử với nhân viên của mình với tình thân gia đình. Vì vậy, hai cụ được họ quý mến và yêu thích làm việc cho hai cụ. Khi đã qua Mỹ, thỉnh thoảng hai cụ vẫn gửi quà tặng cho một số người từng giúp việc cho hai cụ trước đây. Hai cụ tin rằng chính nhờ vâng theo Lời Chúa để sống yêu thương chia sẻ với tha nhân nên Chúa càng ban phát dồi dào mọi ơn lành hồn xác cho gia đình hai cụ.

Cụ Phêrô còn là một người trân quý đời sống gia đình và quan tâm lo lắng cho vợ con. Từ khi đau nặng, ông cụ không thể tự săn sóc cho mình nên phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự săn sóc thật chu đáo của bà trong mọi việc, từ ăn uống đến vệ sinh. Những khi ông tỏ ý ưu phiền vì đã trở thành gánh nặng cho bà, bà thường trấn an và nói: “Ngày trước ông nuôi tôi, bây giờ tôi nuôi ông là phải lẽ nên ông đừng bận tâm”. Bà thường sung sướng cảm động khi nhắc lại kỷ niệm ngày xưa: Dù đã có người giúp việc, nhưng mỗi khi bà sinh con, ông đều tự tay nấu cơm kho thịt cho bà ăn. Việc làm đầy yêu thương trìu mến ấy của ông khiến bà ghi nhớ mãi. Vậy nên bà không chút phiền hà khi phải vất vả lo lắng săn sóc cho ông  trong những năm cuối đời ông.

Một điều mà cụ hằng quan tâm mong mỏi được thấy nơi các con của cụ là tình yêu thương trong Chúa. Trong chúc ngôn để lại, cụ ân cần căn dặn các con: “Hàng năm, anh chị em nhớ ngày Ba về với Chúa họp nhau lại với sự vui mừng hòa thuận thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm thân yêu, cùng chung một máu mủ phải cho thành thật vì Chúa là Thần Lẽ Thật. Ba sẽ rất vui mừng ở trong Nước Chúa thấy các con thực hành lời Ba.”

Một trong những câu tâm đắc mà Cụ Phêrô thường nói khi tôi đến thăm cụ là “Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Ở đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời chính là Tình Yêu Thương.” Đó chính là căn bản cho mọi sự hiểu biết của cụ về Thiên Chúa và Lời Hằng Sống của Chúa nơi Thánh Kinh.

 

8. Con người sống theo Thần Khí

Trong tiểu sử của Cụ Phêrô có nói đến việc khi ở Việt Nam, cụ đã ghi tên theo học khóa Thánh Linh tại Dòng Chúa Cứu Thế trên Đường Kỳ Đồng. Theo lời bà kể, khóa học này đã giúp cho hai cụ tiến sâu hơn vào đời sống thiêng liêng và kết hợp với Chúa Ba Ngôi một cách mật thiết hơn. Hai cụ đã nhận biết vai trò quan trọng và tuyệt đối cần thiết của Chúa Thánh Linh trong đời sống tâm linh nên hằng thiết tha cầu xin Người hướng dẫn và trợ giúp trong mọi việc, nhất là trong việc đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Cụ Phêrô đã định nghĩa đời sống tâm linh trong tập chúc ngôn của cụ như sau: “Đời sống tâm linh là đời sống đạo có Chúa Thánh Linh làm chủ tâm hồn để sinh hoa trái Thánh Linh là: 1. lòng yêu thương, 2. sự vui mừng, 3. bình an, 4. nhịn nhục, 5. nhân từ, 6. hiền lành, 7. trung tín, 8. mềm mại, 9. tiết độ.”

Tạ ơn Chúa, tôi đã nhận thấy thật rõ những hoa trái của Thánh Linh nơi con người và cuộc sống của cụ.

 

9. Con người mang dấu ấn của Thánh Giá Kitô

Có một dấu chỉ chắc chắn khiến tôi tin rằng Cụ Phêrô đã sống đẹp lòng Chúa và giờ đây được thuộc trọn về Chúa Kitô và ở hàng ngũ các thánh. Đó là cụ thực sự  là một con người mang dấu ấn của Thánh Giá Chúa Kitô.

Thật vậy, mọi người ở gần cụ đều chứng thực rằng suốt gần một chục năm đau bệnh, cụ đã luôn biết vui lòng đón nhận và thánh hóa tất cả những đau đớn khó chịu qua việc kết hợp những đau khổ của cụ với những đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá.

Tôi càng nhận thấy dấu ấn Thánh Giá rõ nét hơn nơi Cụ Phêrô khi nhận ra cụ luôn ghi dấu Thánh Giá trên đầu những trang giấy của tập chúc ngôn cụ để lại. Trong trang chúc ngôn cụ viết về những “lời cầu nguyện buổi sáng mỗi ngày khi mới thức dậy”, cụ đã bắt đầu bằng câu: “Thánh Giá Chúa là khí giới đánh tan mọi kẻ thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt”. Cụ ghi lại tất cả năm lời nguyện. Sau hai lời nguyện đầu tiên để cảm ơn Chúa, cả ba lời nguyện sau là về dấu Thánh Giá. Cụ viết như sau:

“3. Làm dấu Thánh Giá + trên trán. Xin Chúa giúp con quyết gìn giữ trí óc tâm hồn con không suy nghĩ, tưởng nhớ đến những sự làm mất lòng người ta, không đẹp lòng Chúa. Một xin Chúa giúp con dâng trí óc tâm hồn hằng suy niệm lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và tưởng nhớ tới tình yêu thương của Chúa, suy gẫm những sự thương khó mà Chúa đã chịu nạn chịu chết trên thập tự giá thay cho con vì tội lỗi con đã phạm đến Chúa, vì tình yêu con Chúa xuống thế gian nhận lấy cái xác loài người hèn hạ tội lỗi chúng con. Xin cho con biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách quyết tâm trừ bỏ mọi sự yêu mến theo ý muốn thế gian xác thịt của con để con được hết lòng yêu mến Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Kinh Thánh Chúa đã phán: Đức Chúa Trời là Thần Lẽ Thật, nên con phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lậy Chúa, để được đẹp lòng Chúa.

“4. Làm dấu Thánh Giá + trên  môi miệng. Xin Chúa giúp con quyết gìn giữ môi miệng, lưỡi con không nói tục tĩu xấu xa, không nói hành nói xấu người ta. Một xin Chúa giúp con quyết gìn giữ miệng lưỡi con hàng ngày đầy dẫy sự ngợi khen Chúa, tôn vinh Danh Chúa, cảm tạ Chúa.

“5. Làm dấu Thánh Giá + trên ngực. Xin Chúa giúp con, cho con quyết gìn giữ tấm lòng con không tích trữ những sự xấu xa, như ghen ghét, thù hằn, oán hận, gian dối, tự ái. Xin Chúa cho con được tích trữ lời Chúa trong tâm hồn con. Chúa đã phán trong Kinh Thánh. Người hiền tích chứa những điều thiện nói ra điều thiện. Kẻ dữ tích chứa những điều ác nói ra điều ác. Xin cho con biết nói về tình yêu của Chúa—Vì Chúa chính là Tình Yêu Thương.”

Mấy năm trước có người tặng cụ một bản thép có khắc 14 Chặng Đường Thánh Giá, cụ quý lắm cứ cầm trên tay đêm ngày. Cụ đã học thuộc Kinh 14 Chặng Đường Thánh Giá bằng thơ lục bát mà cụ biết khi trước và thường đọc cho tôi nghe khi đến thăm cụ. Vài ngày trước khi mất, cụ giữ bên mình một Tượng Chịu Nạn và thường ôm hôn Chúa. Gia đình đã đặt Tượng Chịu Nạn này trong quan tài cụ.

Chúa đã thương ban cho cụ một cô cháu ngoại là nữ tu Mến Thánh Giá Los Angeles. Khi cụ mất, có đông đảo quý sơ Mến Thánh Giá đến viếng xác và cầu nguyện cho cụ. Các sơ Mến Thánh Giá, những “người tình của Thánh Giá”, còn nhận phần hát thánh ca trong Thánh Lễ An Táng của cụ, như thể nhận biết cụ cũng từng sống lý tưởng của quý sơ, lý tưởng chọn “Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.

Thánh Lễ An Táng Cụ Phêrô còn được cử hành vào Thứ Sáu, ngày 14/12/2001, ngày trong tuần để kính nhớ Cuộc Thương Khó, Sự Chết và Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng nhằm đúng Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, như thể Chúa muốn mọi người nhận biết rằng Cụ Phêrô cũng là một người mang dấu Thánh Giá Chúa theo gương Thánh Gioan, dù có thể cụ chưa từng nghe nói về thánh nhân.

Sự hiểu biết lời Chúa trong Thánh Kinh một cách thâm sâu và đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa của cụ như một minh họa cụ thể cho giáo huấn của Thánh Gioan Thánh Giá được Giáo Hội suy niệm trong phần Kinh Sách ngày hôm ấy như sau:

“Ôi! Ước chi sau cùng con người hiểu được rằng mình không thể nào đạt tới các kho tàng cũng như sự khôn ngoan khôn dò của Thiên Chúa, nếu trước đó không chịu đau khổ thấm thía và nhiều cách đến độ coi đó là niềm vui và ước muốn của mình! Linh hồn nào thực sự khao khát sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì trước tiên phải ao ước đi vào mầu nhiệm thẳm sâu của thập giá.”

 

10. Con người biệt kính Mẹ Maria và noi gương Mẹ say yêu Lời Chúa

Trước khi đóng nắp quan tài của Cụ Phêrô, gia đình cụ xin tôi làm phép chuỗi hạt Mân Côi được quấn nơi đôi bàn tay của cụ. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy cụ là một người con yêu của Đức Mẹ và suốt đời hằng gắn bó kết hợp với Mẹ.

Tôi còn nhớ có lần tặng cụ tập thơ Ave Maria của thi sĩ Lê Ngọc Hồ. Cụ quý lắm và đặt ở đầu giường của cụ. Như lời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Đức Mẹ thích chúng ta noi gương Mẹ hơn là ca ngợi Mẹ”, tuy không nói nhiều về Đức Mẹ, nhưng Cụ Phêrô chắc hẳn đã làm hài lòng Mẹ khi cụ tận tình noi gương Mẹ cách đặc biệt, qua việc say mê yêu mến, đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh với tâm hồn khiêm nhường đầy tin yêu của Mẹ. Phần chúc tụng ngợi khen Mẹ, người bạn đời hơn 60 năm của cụ đã làm thay, khi bà cụ ngày ngày siêng năng sốt sắng lần chuỗi Mân Côi.

Lòng say yêu Lời Chúa của Cụ Phêrô  còn được bày tỏ cách cụ thể qua việc cụ xin người nhà đặt vào quan tài nơi tay cụ cuốn Thánh Kinh mà cụ vẫn đọc mỗi ngày khi còn sống. Đó cũng là tâm tình sau cùng được ghi nhận trong tờ chúc ngôn của cụ:

“…Hỡi các con và cháu có lòng thương nhớ Ba. Khi Ba đã vĩnh viễn ra đi về Nhà Chúa đã sắm sẵn cho Ba và không còn ở với con và cháu nữa, con cháu cũng không còn thấy Ba nữa, Ba tin rằng các con cháu còn đầy tình thương nhớ Ba. Và để tỏ lòng thương nhớ Ba, đáp lại tình thương Ba đã dành cho các con cháu: Ba muốn tất cả các con cháu nghe và làm theo chúc ngôn của Ba: Hằng ngày cầu nguyện xin Chúa cho yêu mến Chúa, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, nghe và làm theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, tái sanh đổi mới đời sống con và cháu, đời sống thật. Sống đạo, để Chúa Thánh Linh làm chủ tâm hồn. Ba sẽ rất vui mừng cảm ta Chúa khi thấy các con cháu trong gia đình được ở trong Nước Chúa đời đời.

“Ngày nay, Ba không có gia tài tiền của để lại cho con cháu ở đời này nữa. Nhưng Ba để lại cho gia đình các con cháu bằng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và tình yêu thương tha thứ.

Phêrô Ngô Đình Phán

Ba thương mến con cháu hết lòng.”

 

Hoa trái sau cái chết của Cụ Phêrô

Sau khi Cụ Phêrô qua đời, các con cháu của cụ đã về quây quần bên linh cửu của cụ. Mọi người đều cảm thấy vui mừng và mong ước được chết như cụ, khi biết cụ đã về với Chúa một cách bình an thư thái sau khi lãnh nhận mọi bí tích của Hội Thánh. Các anh chị con cháu của cụ đã có nghi thức giao hòa với nhau trước linh cửu của cụ. Một vài người trong số các con và cháu cụ đã giao hòa với Chúa và Hội Thánh sau cả mấy chục năm lìa xa Chúa.

Trời mưa thật to suốt buổi sáng trong ngày an táng cụ cho đến lúc hoàn tất nghi thức chôn cất cụ ngoài nghĩa trang, như muốn thay cụ nhắc nhở mọi người “Lời Chúa như nước mưa và sương sa từ Trời rơi xuống để làm cho đất tâm hồn trổ sinh hoa trái.”

Sáng hôm sau, Thứ Bảy ngày 15/12/2001, tôi đã đến nhà cụ dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ cho cụ và gia đình về cuộc đời đong đầy thánh ân của cụ.

Trước khi rời nhà dòng để đi dâng lễ tại nhà cụ, tôi chợt nghĩ đến chúc thư của cụ và nhận ra lòng say yêu và thực hành Lời Chúa trong Thánh Kinh chính là điều sau cùng và quý giá nhất mà cụ muốn trối lại cho người thân của cụ. Tôi liền nảy ra ý nghĩ  tặng các con cháu của cụ Thánh Kinh. Chắc hẳn Chúa đã cho tôi có ý nghĩ này để làm thỏa mãn nguyện vọng sâu xa của Cụ Phêrô. Thật là một sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, khi tôi nhận ra trong phòng tôi có sẵn đúng 8 cuốn Thánh Kinh Tân Ước có bọc hẳn hoi mua từ Việt Nam, đủ làm quà tặng gia bảo của Cụ Phêrô dành cho 8 người con đang sống ở Mỹ và Canađa của cụ. Và tôi đã trân trọng trao tặng từng người con của cụ mỗi người một cuốn trong Thánh Lễ hôm ấy

Cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban cho con được gặp gỡ, thân quen và đồng hành với Cụ Phêrô trong hành trình đức tin và nhận biết những hoa trái của ơn thánh nơi con người và cuộc sống của cụ.

Ước gì tất cả những đặc nét thánh thiện nơi tâm hồn đầy thánh ân của Cụ Phêrô cũng được in đậm và thể hiện nơi tâm hồn, con người và cuộc sống của con và tất cả những ai Chúa đã, đang và sẽ gửi đến trong dòng đời con. Amen

                        (Feb. 1-4, 2002)

 

PS: Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 3/2002. Nay xin chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net nhân kỷ niệm 1.600 năm Thánh Jerome qua đời, với ước nguyện để mọi người thêm lòng yêu mến và sống Lời Chúa. HP (Dec. 01, 2020).