Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Học Với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

HỌC VỚI CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR

 

Trong Tự Truyện Một Tâm Hồn, Thánh Têrêsa Hài Đồng viết: “Bài giảng mà con hiểu được trước hết là bài giảng về cuộc tử nạn Chúa Cứu Thế. Tuy con mới năm tuổi, con cũng cảm động sâu xa. Và từ ấy về sau, nghe giảng lần nào con cũng hiểu được cả”.

 

Khi đọc được những tâm tình trên của Chị Thánh, tôi bỗng nhớ đến kỷ niệm ngày còn thơ mà ba mẹ tôi vẫn thường hay kể lại. Đó là hồi bé khi tham dự nghi thức diễn lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi đã bật khóc khi thấy người ta đóng đinh Chúa. Cũng vậy, cùng với cuộc tử nạn của Chúa Cứu Thế, bài giảng luôn làm rung động hồn tôi trước tiên và sâu xa hơn cả vẫn là Tượng Chịu Nạn.

 

Tượng Chịu Nạn còn là kỷ niệm sâu đậm và ý nghĩa nhất của thời gian đầu tu học ở chủng viện của tôi khi trước!

 

Khi mới được nhận vào Chủng Viện mùa thu năm 1987, tôi được xếp vào chương trình chuyển tiếp để trau giồi Anh ngữ chuẩn bị cho việc chính thức bước vào chương trình triết lý của chủng viện. Sau mùa học đầu tiên, cha Giám Đốc chương trình chuyển tiếp thông báo cho biết tôi và hai bạn học người Mỹ cùng lớp đã được ngài nhìn nhận là đủ điểm để bước vào chương trình chính thức vào mùa học tới. Mọi người đã chúc mừng tôi về điều ấy!

 

Nhưng khi trở lại chủng viện để bắt đầu khóa học mùa xuân 1988, tôi được cha Giám Học của chủng viện cho biết ngài không chấp nhận cho tôi vào chương trình chính thức, bất chấp đề nghị của cha Giám Đốc chương trình chuyển tiếp. Trong khi đó, ngài lại nhận hai người bạn Mỹ kia!

 

Tôi cảm thấy phẫn uất vì nghĩ rằng mình bị xử một cách bất công và coi đây là một trường hợp cụ thể của việc kỳ thị chủng tộc ngay trong Chủng Viện!

 

Lúc ấy, tôi đã bị cám dỗ muốn rời bỏ Chủng Viện vì cho rằng Chủng Viện là nơi đào tạo linh mục tương lai, những người sẽ rao giảng công bình bác ái, mà lại có tình trạng kỳ thị bất công như vậy là một điều không thể chấp nhận được!

 

Buồn bực quá, tôi vào nhà nguyện quỳ trước Tượng Chịu Nạn cầu nguyện. Tôi thầm nói với Chúa rằng: “Chúa ơi! Chúa có biết con bị xử ức chừng nào không? Mùa nghỉ Giáng Sinh vừa qua, cha Bề Trên và mọi người đều đã chúc mừng con được nhận vào chương trình chính thức, để rồi bây giờ con lại bị xếp ở lại chương trình chuyển tiếp! Cả ba anh em được đề nghị lên lớp, sao có mỗi một mình con bị loại như thế này!!! Công bằng ở đâu hở Chúa? Con còn có thể học tiếp được chăng?”

 

Nói xong, tôi im lặng chăm chú nhìn tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết tất tưởi trên thập giá. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như Chúa đang âu yếm nhẹ nhàng hỏi lại tôi: “Con hãy nhìn xem Cha là Đấng Vô Tội mà phải chịu đóng đinh chết buồn tủi trên thập giá như thế này! Như vậy có công bình không hở con?”

 

Và tôi đã chợt hiểu ra sứ điệp của Đấng Chịu Đóng Đinh và Bỏ Rơi Trên Thập Giá!

Người muốn dạy tôi rằng cuộc đời và ơn gọi của tôi không được xây dựng trên căn bản của luật công bình, nhưng phải được dựa trên căn bản của Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa!

 

Chính khi bị xử oan ức bất công, tôi sẽ cảm thông với niềm đau của những kẻ bị áp bức và được nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh.

 

Cuộc cách mạng của tình yêu cứu thế không dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” theo luật đổi chác mua bán của trần thế, nhưng dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu: nhẫn nại chịu đựng sự thiệt thòi cho bản thân, cảm thông tha thứ khoan dung đối với tha nhân, và dĩ ân báo óan!  Vì Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Vị Linh Mục Đời Đời, là Chúa Chiên lành và đồng thời cũng chính là Con Chiên Vô Tội chịu sát tế để làm thành Của Lễ Đền Tội cho nhân loại.

 

Thánh Augustinô đã hiểu điều đó nên đã từng khuyên: “Thà chịu sự bất công còn hơn gây nên nó!”

Và tôi đã dần dần tìm lại sự bình an trong tâm hồn và chấp nhận quyết định của Cha Giám Học.

 

Mùa học sau đó, mùa thu năm 1988, tôi đã được nhận vào chương trình chính thức của chủng viện. Cha Giám Học đã xử ức với tôi mùa học trước bấy giờ lại trở thành một trong những giáo sư dạy tôi mà tôi phục hơn cả. Và ngài cũng coi tôi như một trong những học sinh ưu tú của ngài. Hai anh chủng sinh người Mỹ được ngài nhận vào chương trình chính thức trước kia đã bỏ học nửa chừng! Đường lối của Chúa thật nhiệm mầu khó hiểu!!!

 

Trong mùa học cuối trước khi hoàn tất chương trình học tại chủng viện năm 1994, tôi

được một Chị nữ tu người Phi giúp việc ở chủng viện tặng một lời kinh làm hành trang trong suốt đời linh mục sau này. Lời kinh ý nghĩa ấy như sau:

 

Learning Christ

Teach me, my Lord,

To be sweet and gentle in all the events of life,

In disappointments,

In the thoughtlessness of others,

In the insincerity of those I trusted,

In the unfaithfulness of those on whom I relied.

Let me put myself aside,

To think of the happiness of others,

To hide my little pains and heartaches

            That I may be the only one to suffer from them.

Teach me to profit from the suffering that comes across my path.

Let me so use it that it may mellow me

not harden nor embitter me,

That it may make me patient not irritable,

That it may make me broad in my forgiveness

not narrow, haughty or overbearing.

As I go my round from one distraction to another,

May I whisper a word of love to You.

May my life be lived in the supernatural,

Full of power for good

and strong in its purpose of sanctity. Amen.

 

Tạm dịch:

Học biết Chúa Kitô

Lạy Chúa, xin hãy dạy con

Biết dịu ngọt trước mọi biến cố của cuộc đời.

Trước những nỗi thất vọng,

Trước sự vô tâm của người khác,

Trước sự dối trá của những người con tín nhiệm,

Trước sự phản bội của những người con cậy dựa.

Xin dạy con biết quên mình

Để nghĩ đến hạnh phúc của tha nhân,

Biết che dấu những nỗi khổ và niềm đau nhỏ bé của mình,

Để chỉ một mình con phải chịu đựng chúng mà thôi.

Xin dạy con biết lợi dụng đau khổ gặp phải trên đường đời,

Để nó làm con nên mềm ngọt

Chứ không khiến con thành chai đá hay cay đắng,

Để nó làm con nên nhẫn nại chứ không thành tức tối,

Để nó làm con nên rộng lượng thứ tha

Chứ không thành hẹp hòi, kiêu hãnh hay ngã lòng.

Từ sự chia trí nọ đến nỗi bận tâm kia trong cuộc sống từng ngày,

Xin cho con biết nói thầm với Chúa một lời yêu.

Xin giúp con biết sống siêu nhiên,

Đầy dũng lực để hành thiện

Và mạnh mẽ trong ý chí nên thánh. Amen.

 

Rồi đến Mùa Phục Sinh Năm Thánh 2000, một lần nữa tôi lại cảm thấy tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh được thêm nồng nàn thấm thía, khi đọc được những dòng cảm động sau của Max Lucado trong một tấm thiệp Chúc Mừng Phục Sinh:

“As Jesus stepped into the garden, you were in His prayers.

As Jesus looks into heaven, you were in His vision...

His final prayer was about you.

His final pain was for you.

His final passion was you.”

 

Tạm dịch:

“Khi Đức Giêsu bước vào vườn, bạn ở trong những lời cầu nguyện của Người.

Khi Người ngước mắt lên trời, bạn ở trong cái nhìn của Người...

Lời nguyện cuối của Người là về bạn.

Cơn đau cuối của Người là cho bạn.

Nỗi đam mê cuối của Người là chính bạn”.

 

Lúc ấy, tôi đã thầm nguyện với Người: “Giêsu, Chúa con ơi! Nỗi đam mê cuối của Ngài là chính con ư? Xin cho con mãi ngỡ ngàng, mãi bàng hoàng và mãi mãi chỉ còn một nỗi đam mê ngút ngàn là chính Giêsu với Thập Giá đau thương, với Trái Tim mở rộng bởi lưỡi đòng, với Bánh Thánh được bẻ ra để sưởi ấm lòng con, để soi sáng trí con, để là sự sống và tình yêu duy nhất của đời con.”

 

Từ khi hiểu được bài giảng về cuộc tử nạn của Chúa Cứu Thế, Thánh Têrêsa Hài Đồng đã hiểu được tất cả những bài giảng sau này.

 

Có lẽ hơn ai hết, Chị Thánh đã cảm nghiệm và xác tín những lời này trong sách Gương Chúa Giêsu:

“Một tu sĩ biết chuyên lo và sốt sắng suy gẫm thánh hạnh và cuộc Tử Nạn Chúa, sẽ gặp được trong đó mọi cái hữu ích và cần thiết mà không phải tìm gì tốt hơn ở ngoài Chúa Giêsu.

“Ôi! Giá được Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh ngự vào lòng, ta sẽ chóng thấu hiểu mọi cái đầy đủ biết mấy!

 

“Tất cả cố gắng, tất cả kinh nguyện, tất cả ước muốn con hãy nhằm một đối tượng duy nhất: từ khước mọi sở hữu và ở trần để theo Chúa Giêsu trần truồng, chết cho mình và sống muôn đời với Chúa” (Q. I, Ch. 25 & Q. III, Ch. 37).

 

Như vậy, một khi có được sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và Bỏ Rơi trên thập giá, người ta sẽ được tự do trong tâm hồn, sự bình an thẳm sâu và niềm vui sung mãn, những đặc điểm của sự thánh thiện đích thực.

 

Và tôi chợt nhận ra rằng tất cả những lúc tôi cảm thấy bối rối, bất an hay u buồn chán nản là những lúc tôi không biết hướng nhìn lên Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, những lúc tôi rời xa tình Người, lãng quên Người, không còn chọn Người là tình yêu tuyệt đối và duy nhất của lòng tôi.

 

Tôi cảm thấy những lời sau của tác giả sách Gương Chúa Giêsu thật thích đáng cho mình: “Sau bao năm hiến thân theo đường Chúa, gẫm suy về thân thế Chúa Kitô, mà mới bắt chước Chúa được ít quá như vậy, thật đáng mỉa mai chừng nào!” (Q. I, Ch. 25).

 

Và tác giả đã ân cần nhắc nhở tôi: “Hãy nhớ lời đã tuyên hứa và đặt tượng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trước mặt” (Q. I, Ch. 25).

Maria, Mẹ con ơi, xin Mẹ giúp con luôn biết đặt Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trước mặt để thờ lạy, trong tim để yêu mến và nơi đôi tay để hành động.

 

Xin Mẹ giúp con biết noi gương Cha Thánh Anphong và Chị Thánh Têrêsa, luôn biết chọn Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và Bỏ Rơi Trên Thập Giá làm lý tưởng và lẽ sống của đời con, là đối tượng tuyệt đối và duy nhất của lòng trí con, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.

(Aug. 13, 2001)

 

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong số tháng 9 năm 2001. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (, 2021).