Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Anh hùng bàn phím và những cơn bào truyền thông

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

ANH HÙNG BÀN PHÍM VÀ NHỮNG CƠN BÃO TRUYỀN THÔNG

 

          Có lẽ không cần phải nói nhiều, chưa bao giờ mà cơn lốc truyền thông nó mạnh đến bây giờ. Hở một chút, hé một chút là ta lại thấy lan tràn biết bao nhiêu tin tức. Chỉ cần vài giây, chỉ cần "cờ lích" con chuột hay chỉ cần trượt và chấm một cái là tin tức bay qua bên kia thế giới.

 

          Ngày mỗi ngày, ta đón nhận quá nhiều tin : tin vui cũng có mà tin không vui cũng có.

 

          Với sự trưởng thành chín chắn, chắc có lẽ những tin không vui khi đưa ra hết sức cẩn thận và cân nhắc.

 

1. Kỷ niệm không vui xin ví dụ. Đức Cha cố Giuse quý mến của chúng ta nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Ai nào đó đưa tấm hình bi thương khi Đức Cha phải dùng máy thở. Tưởng nghĩ tấm hình ấy chỉ gử cho những người thân tộc để thêm lời cầu nguyện. Bỉ nhân tưởng nghĩ rằng chỉ cần báo tin cầu nguyện thì cộng đồng đã cầu nguyện rồi chứ không phải chờ đến tấm hình bi thương ấy.

 

          Nhìn tấm hình Đức Cố Giuse thật đắng lòng. Giả như tỉnh lại mà Đức Cố Giám Mục nhìn thấy tấm hình của mình bỗng nhiên lan tràn trên các trang mạng thì Ngài nghĩ sao. Và Ngài đã về nhà Chúa.

 

          Những ngày đó, bỏ nhân phải đi năn nỉ từng người đưa tấm hình đó trên mạng. Phải cố gắng hết sức giải thích thì bên kia mới chịu gỡ xuống.

 

2. Một cô bé nhà đâu vùng Bình Thuận. Một ngày đẹp trời, cô bé dán tấm hình một người tâm thần lên tường nhà cô với chú giải : "Người đẹp xóm em !".

 

          Có cái gì đó đau đáu nên liên lạc hỏi, cô bé giải thích là "cô tâm thần đó cho post lên nên con mới post Cha ơi !"

 

          Người ta tâm trí đã không bình thường rồi mà đi hỏi thì làm sao người ta quân bình được.

 

          Bỉ nhân chỉ hỏi : "Cha thử hỏi con là nếu gia đình con có một người bị tâm thần như thế người khác cho lên mạng con chịu không ?"

 

          Thế là cô nhẹ nhàng gỡ xuống. Cô hiểu và cảm ơn người góp ý.

 

3. Giáo phận nổi tiếng kia, một ngày đẹp trời cho lên hình của Đức Cha thăm những người sida ! Ai ai cũng hiểu sida thì bị nhiễm từ đâu rồi. Đâu cần phải chú giải. Thấy cũng không vui, bỉ nhân liên lạc và Đức Cha trả lời là nhóm sida đó dồng ý cho lên mạng !

 

          Có lẽ trong phút chốc vui nào đó và được hỏi thì người ta đồng ý. Thế nhưng rồi mình nghĩ kỹ và sâu một chút. Sau khi cai nghiện, anh chị em đó hội nhập cộng đồng và khi cộng đồng nhìn những anh chị em đó là những người bán thân hay xì ke ma túy thì họ nghĩ sao về họ.

 

          Đau và đau lắm khi gia đình mìn có ai nào đó bị vướng vào những chuyện tế nhị.

 

          Gần 10 năm trời lang thang trong trại chăm sóc HIV giai đoạn cuối ở Mai Hòa nhưng bỉ nhân không bao giờ dám gửi cho bất cứ ai hình của bệnh nhân HIV trong trại. Đơn giản rằng mình tôn trọng nhân phẩm của họ. Dù sao họ cũng là con Thiên Chúa. Chút sa ngã lạc lối họ trở thành tàn phế.

 

          Và, bỉ nhân thầm nghĩ nếu là con, là cháu, là em của các đấng các bậc trong Giáo Hội được đưa lên mạng trong tình trạng sida, xì xe ma túy thì liệu rằng các đấng có đồng ý không ? Mình phải hiểu và cảm thông cho những phận người này ...

 

          Ngày nào cũng có chuyện để nói, ngày nào cũng có chuyện để bùng phát trên các trang mạng. Có những chuyện có khi là cố ý nhưng có những chuyện bộc phát vô tình nào đó làm cho làn sóng dư luận dấy lên. Thế nhưng chuyện cần đó là mình đi đặt vấn đề gì đó với ai ? Với người có trách nhiệm chưa ? Có tìm đến nơi cần tìm để hiểu sự việc chưa mà mình lại cứ cào phím như vậy.

 

          Có rất nhiều chuyện không phải là chuyện của mình cũng như có nhiều chuyện phải đến tận nơi có thẩm quyền và có trách nhiệm để giải quyết. Thế nhưng mà nhiều anh hùng bàn phím lại giải quyết để kết quả là chia rẽ, là mâu thuẫn và nhất là thiếu tình bác ái yêu thương.

 

          Chúa dạy ta phải sửa lỗi nhau trong tình bác ái yêu thương chứ đâu nhất thiết cái gì cũng đưa lên mạng. Và bản thân ta, ta nhìn lại mình, ta có phải là người hoàn hảo và trong sạch chưa ? Trước mặt Chúa, ta cũng là tội nhân nhưng ta hùng hổ và hì hà hì hục kết án người đồng loại.

 

          Ngày nay, có quá nhiều anh hùng bàn phím Giá như mà các anh hùng bàn phím ấy viết những tâm tình suy tư, nhữngbài suy niệm mùa Chay hay viết về cuộc sống tươi đẹp thì Xã Hội cũng như Giáo Hội đẹp lắm.

 

          Giáo Hội rất cần những tâm tư, những bài viết, những cảm thức mang lại sự yêu thương và hiệp nhất. Thế nhưng rồi khi tìm thì dường như rất ít thấy những bài viết, những nghiên cứu chuyên môn. Có chăng là những bài viết của những anh hùng xem chừng ra tôn vinh mình chứ không phải tôn vinh Thiên Chúa. Bỗng dưng lại nhớ đến khẩu hiểu của Thánh Augustinô : "Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa".

 

          Tưởng nghĩ mùa Chay Thánh này là mùa mà mỗi người lặng hơn để nhìn về mình. Tưởng nghĩ rằng mình sống bác ái yêu thương hơn trong mùa Chay Thánh này như Giáo Hội mời gọi.

 

          Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để thay vì dùng bàn phím để nói những lời không hay, những ý kiến gây chia rẽ bất hòa thì ta dùng bàn phím để kết nối tình thân và sự hiệp nhất. Lặng và lặng để cầu nguyện cho chín bản thân bỉ nhân để ngày mỗi ngày mình cố gắng đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm như tâm tình của Cha Thánh Phanxicô Atsidi.

 

Lm. Anmai, CSsR