Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi bạn làm việc bác ái – sự quảng đại và lòng nhân từ

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Khi bạn làm việc bác ái – sự quảng đạilòng nhân từ

 

The Word Among Us – Lại Thế Lãng dịch

 

Cầu nguyện là một thách thức ngày càng mở rộng. Có hai chọn lựa căn bản: hoặc là chúng ta đào sâu đời sống cầu nguyện hoặc là nó trở nên buồn thảm và thiếu sức sống. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Các cuộc hôn nhân phải đối mặt với cùng một thử thách. Một cặp cặp vợ chồng sẽ tăng trưởng trong việc tôn trọng dành cho nhau hay là họ sẽ rời xa nhau. Tương tự với việc học, hoặc là chúng ta tiếp tục học những điều mới lạ nếu không tâm trí của chúng ta sẽ trở nên chậm chạp và thụ động. Không có lý lẽ ở giữa.

 

Thử thách cũng đúng khi nói tới việc thực hành bố thí. Hoặc là chúng ta sẽ quan tâm đến những người gặp khó khăn hoặc là chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên vô cảm với những đau khổ của họ. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào “cánh” thứ hai này có thể giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn trong mùa Chay. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một trái tim nhân ái đối với những người đang gặp khó khăn.

 

Tấm lòng của Chúa Giêsu đối với người nghèo. Chúa Giêsu luôn dành một nơi đặc biệt trong lòng Ngài cho người nghèo, người vô gia cư, người bệnh tật và người ở bên lề. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng đây là những người Ngài đến để giải cứu (Lc 4: 18- 19). Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về sự quan tâm của Ngài đối với người nghèo. Ngài bảo các môn đệ “Ai xin, thì hãy cho” (Mt 5: 42). Ngài kể một dụ ngôn về cừu và dê, kết thúc bằng một câu đáng ngạc nhiên này“mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (25: 40). Và Ngài kể một dụ ngôn về một người đàn ông nghèo khổ tên là La-da-rô và người giầu có đã phải trả một giá đắt vì làm ngơ anh ta (Lc 16: 19- 31). Chúng ta cũng không nên quên rằng thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Gioan cùng với vô số những câu chuyện trong Cựu Ước cũng nói về giá trị của việc bố thí.

 

Nhưng không chỉ nói về người nghèo thôi, Chúa Giêsu đã gắn kết chính mình với người nghèo. Ngài đã dành nhiều thời gian với người nghèo hơn là với người giầu có. Ngài đi với họ. Ngài đã sống như một người trong số họ. Trái tim của Ngài đã đồng cảm với họ.

 

Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu khước từ những người giầu có. Ngài đã dành thời gian cho một số người giầu có chẳng hạn như một người Pha-ri-sêu tên là Simon, Nicôđêmô và Giuse của Arimethea. Ngài chấp nhận sự giúp đỡ tài chánh từ một số phụ nữ giàu có như Joanna vợ của Chuza và của Susanna. Nhưng như có lần Ngài đã từng nói “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mc 2: 17). Vì vậy Ngài đã dùng phần lớn thời gian của Ngài để chăm sóc những người bị bệnh hay đau khổ.

 

Một sự quấy rầy hay là một người anh em? Tình yêu thương đặc biệt này cho người nghèo là trọng tâm của lời kêu gọi chúng ta làm việc bác ái. Không chỉ là cho tiền, Chúa Giêsu muốn chúng ta cảm nhận được nỗi đau của những người gặp khó khăn. Ngài muốn chúng ta quan tâm đến những người không có nhà để ở hay những người chỉ có quần áo rách rưới. Ngài muốn chúng ta cho người đói ăn không chỉ vì đó là một ý tưởng tốt, nhưng bởi vì trái tim của chúng ta tan nát khi nghĩ đến bất cứ con cái nào của Chúa đi ngủ với bụng trống rỗng. Ngài muốn chúng ta thăm viếng người già cả và những tù nhân với mong muốn mang lại cho họ sự đồng hành mà họ rất thiếu thốn.

 

Những người cần được giúp đỡ không phải là một phiền nhiễu làm gián đoạn sự thoải mái của chúng ta. Họ là anh chị em của chúng ta, tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng ta. Họ cũng là con cái của Chúa như chúng ta. Họ được Thiên Chúa yêu thương sâu sắc như chúng ta. Họ xứng đáng được chúng ta giúp đỡ bởi vì họ là một phần của gia đình chúng ta.

 

Vì vậy bất kể bạn là ai và cho dù bạn có nhiều hay có ít, Chúa Giêsu trông đợi bạn chia sẻ những gì bạn có thể.

 

Tấm lòng mới quan trọng. Một mặt, thông điệp về việc thực hành bác ái là đơn giản và rõ ràng. Thiên Chúa muốn chúng ta rộng rãi với tiền của và thời gian của chúng ta. Ngài muốn thấy những người đã hy sinh cho những người thiếu thốn. Nhưng mặt khác, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta biết rằng vấn đề không phải là cho đi thời gian, tiền của và tài năng. Làm việc bác ái là vấn đề của tấm lòng.

 

Một hôm Chúa Giêsu và các môn đệ quan sát đám đông khi họ bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng cho Đền thờ. Họ thấy “có lắm người giầu có bỏ thật nhiều tiền? (Mc 12: 41). Chắc chắn những người này đã làm Chúa hài lòng. Nhưng sau đó họ thấy một góa phụ nghèo bỏ vào vài đồng xu nhỏ. Sự dâng cúng này đã làm Chúa Giêsu hài lòng hơn bất cứ điều gì Ngài đã thấy ngày hôm đó. “bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” Ngài nói với các môn đệ “mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12: 43- 44). Số tiền người phụ nữ dâng cúng không quan trọng mà là lòng quảng đại và sự thành tâm, món quà của chị ta đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt Chúa Giêsu.

 

Ngay cả ngày nay, Chúa Giêsu nhìn thấy những gì chúng ta cho đi và Ngài nhìn thấy động cơ của chúng ta. Ngài biết chúng ta quan tâm đến người nghèo như thế nào. Ngài biết liệu chúng ta đang dâng hiến cho Chúa hay chúng ta chỉ cho đi vì nghĩa vụ.  Câu chuyện người góa phụ nghèo cho chúng ta thấy rằng cho dù bạn có ít và chỉ cho đi một phần của số ít đó, bạn sẽ được vinh dự.

 

Tiếng kêu của người nghèo. Khi nói đến việc quan tâm đến người nghèo, một trong những cạm bẫy chúng ta có thể rơi vào đó là thực hiện một cách tiếp cận tâm linh qúa mức và chỉ quan tâm đến lợi ích cho phần linh hồn người ta. Theo cách tiếp cận này người “nghèo” là người không được nuôi dưỡng bằng các bí tích, bằng lời cầu nguyện hay bằng Lời Chúa. Chắc chắn sự thiếu thốn về mặt tinh thần này làm cho một người trở nên kém giầu có hơn và chắc chắn chúng ta phải quan tâm đến bản chất vĩnh cửu của linh hồn người ta. Nhưng kiểu suy nghĩ này làm hạn chế chúng ta. Nó có thể dẫn chúng ta đến việc bỏ mặc những người nghèo về vật chất. Nó khiến chúng ta thờ ơ với nỗi khổ vật chất của họ và thuyết phục chúng ta rằng loại nghèo khổ cơ bản nhất này lại không thực sự là vấn đề của chúng ta.

 

Mặc dầu cách tiếp cận thiếu sót này đối với sự nghèo đói có thể góp phần khiến chúng ta bỏ bê người nghèo, nhưng lý do quan trọng nhất khiến chúng ta bỏ mặc người nghèo là bởi vì tội lỗi riêng của chính mình. Chúng ta có khuynh hướng ích kỷ và lười biếng. Chúng ta bỏ qua các vấn đề của xã hội bởi vì chúng ta qúa vướng bận vào mối quan tâm của chính mình. Chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải là vấn đề của chúng ta và rằng vấn đề đó quá lớn, chúng ta sẽ không thay đổi được gì cho dù chúng ta có cố gắng.

 

Nhưng Thiên Chúa muốn mở tai chúng ta ra để chúng ta có thể nghe tiếng kêu của người nghèo. Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài đã kêu gọi Giáo hội của Ngài trở thành người bênh vực người nghèo, những tù nhân, những người ở bên lề và những người đau khổ. Nếu Chúa Giêsu đang đứng trước mặt chúng ta ngay bây giờ có lẽ Ngài sẽ nói “Ta đã kêu gọi con quan tâm đến nhu cầu của người thiếu thốn. Giáo hội của Ta được kêu gọi để theo đuồi công lý thay mặt họ. Ta đã kêu gọi con yêu thương họ”.

 

Người Samaritanô nhân hậu. Thánh Augustine có lần đã nói rằng dụ ngôn của Chúa Giêsu về người Samarianô nhân hậu là về cách Chúa muốn giúp đỡ chúng ta và chăm sóc chúng ta. Theo thánh Augustine, Người Samaritanô chính là Chúa Giêsu, Đấng đã đến nâng chúng ta lên và chăm sóc chúng ta khi không có ai muốn. Sau khi quan tâm đến những nhu cầu cấp bách của chúng ta, Ngài đem chúng ta vào Giáo hội – “nhà trọ” – để được chăm sóc. Ngài thậm chí còn phải trả giá cho những chăm sóc mà chúng ta nhận được.

 

Chúa Giêsu đã quá rộng lượmg với chúng ta vì vậy làm sao chúng ta có thể đền đáp Ngài về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta? Bây giờ chúng ta đã được nâng lên từ cõi chết cho đến sự sống và được đem vào Giáo hội, chỉ cần phải làm như người Samaritanô – như Chúa Giêsu - đã làm. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để quan tâm đến người nghèo. Mặc dầu có thể chúng ta bị hạn chế về số tiền hay thực phẩm chúng ta có thể cho đi, chúng ta luôn có thể cho đi những gì chúng ta có. Chúng ta có thể giúp họ vượt qua khủng hoảng tài chánh hay khủng hoảng về sức khỏe để họ có thể đứng vững trở lại. Mẹ Têrêsa đã thay đổi thế giới bởi vì Mẹ đã làm hết mình để giúp đỡ người nghèo. Nếu Mẹ ở đây hôm nay Mẹ sẽ nói “Họ, những người tôi phục vụ, đã giúp tôi nhiều hơn là tôi đã giúp họ”.

 

Xin cho tất cả chúng ta nghe thấy tiếng kêu của người nghèo trong mùa Chay này. Xin cho chúng ta làm những gì có thể để giúp đỡ những người cần giúp dỡ. Xni cho chúng ta hy sinh – cho đi thực phẩm, tiền bạc hoặc thời gian đối với những người thực sự cần giúp đỡ. Xin cho tất cả chúng ta đều chọn để làm “Người Samaritanô nhân hậu” cho nhiều người nhất có thể./.