Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa của lòng xót thương

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

THIÊN CHÚA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

 

Chúa nhật II phục sinh được mệnh danh là Chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, chúa nhật của lòng Chúa xót thương. Thiên Chúa yêu thương con người vô hạn, Ngài đã tỏ lộ lòng thương xót của Ngài trong việc tạo dựng và cứu chuộc họ. Hôm nay, Ngài đã tỏ mình ra cho ông Tôma, để khi chính tận mắt ông nhìn thấy Chúa, chính tay ông được sờ chạm vào Ngài, thì ông đã tin Chúa Giêsu đã sống lại: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27)

 

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng như thánh Tôma tông đồ hôm nay, không còn đặt niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh nữa, chúng ta cứ mãi ở lỳ trong sự chai cứng vì tội lỗi, vì sự hoài nghi của niềm tin để rồi cuộc sống của chúng ta không còn là một cuộc đời chứng nhân cho tình yêu. Có rất nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, khiến ta khó đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng, cho dù là gì chăng nữa thì đó cũng chỉ là kết quả của một tâm hồn chai lỳ trong tội, chai cứng trước muôn vàn ân huệ nhưng không mà Ngài đã ban tặng. Nếu chịu khó tĩnh lặng một chút, nếu chịu khó mở cửa cõi lòng, làm sao chúng ta có thể bỏ qua sự hiện diện hữu hình mà Thiên Chúa đang ở bên ta, với ta mọi ngày trong cuộc sống.

 

Tình yêu hay đức tin cũng vậy, luôn luôn đòi hỏi ở chủ thể một sự khám phá. Nếu như ta không muốn khám phá sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời mình thì có lẽ ngàn năm ta cũng không thể nào nhận ra tình yêu, lòng thương xót mà Ngài dành cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe tiếng nói trong trái tim mình, chỉ cần chúng ta biết mở cửa lòng, đừng cứng lòng như Tôma hôm nay, thì có lẽ ta sẽ không chỉ nghe mà còn nghe rất nhiều lời Ngài nói với chúng ta trong cuộc sống. Thánh Tôma đã từng cứng lòng nhưng cũng đã từng tin. Vậy còn ta, ta cũng đã vẫn cứng lòng, đến bao giờ ta mới tin đây?

 

Một khi chúng ta chịu mở cửa lòng, nhất là mở cửa trái tim, cửa lý trí, cửa lương tâm có lẽ chúng ta sẽ thốt lên lời tuyên xưng như thánh Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28) Phải, Ngài chính là Thiên Chúa của chúng ta, là Đấng cứu độ của chúng ta, là Đấng làm chủ cuộc đời ta.

 

 

Khi thốt ra lời tuyên xưng này cũng chính là lúc ta để cho tình yêu của Thiên Chúa chiếm trọn và sở hữu, lúc này ta một chỉ còn biết sống và thực thi thánh ý Ngài mà thôi. Như thánh Tôma tông đồ, ngài đã tận hiến cả cuộc đời mình làm chứng nhân cho tình yêu phục sinh của Thiên Chúa.

 

Đến khi nào, người tín hữu chúng ta mới có thể thốt lên những lời tuyên xưng như thánh Tôma. Có lẽ đây là điều rất khó, vì ta không được diễm phúc được tận tay sờ chạm vào Chúa, được nghe Ngài nói, được đặt ngón tay vào cạnh sườn Ngài. Thế nhưng, chẳng phải chính Chúa Giêsu đã khẳng định rồi sao: “Vì thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20, 29) Chúng ta không được tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu bao giờ, nhưng nếu như ta tin vào tình yêu, ơn cứu độ và lòng thương xót của Ngài, chắc chắn chúng ta đã trở thành những người hạnh phúc nhất. Chúng ta đã dành được hạnh phúc vĩnh cửu vì niềm tin mà ta đặt là đúng nơi, đúng chỗ. Và chân lý mà ta theo đuổi đó là chân lý mà Chúa Giêsu đã trả giá đắt cứu chuộc ta.

 

Lạy Chúa, rất nhiều khi trong cuộc sống, con đã rất cứng lòng. Cứng lòng không chỉ trước ơn cứu độ của Ngài mà còn cứng lòng trước cả muôn vàn ân huệ nhưng không Ngài đã trao tặng cho con: hơi thở, sự sống… Điều gì đã khiến con trở nên tệ hại như vậy nếu không phải là vì tham vọng, vì ích kỷ, vì tội lỗi. Xin Ngài thánh hóa con, xin Ngài thương xót con, xin Ngài cứu độ con, xin dìm con vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa để con có được hạnh phúc của người được tận tay hứng trọn niềm vui phục sinh mà Thiên Chúa đang tuôn đổ chan hòa trên cuộc đời con. Xin giúp con trở nên những chứng nhân kiên cường, bất khuất, như thánh Tôma tông đồ xưa, biết dùng chính cuộc đời mình để tuyên xưng tình yêu phục sinh giữa lòng nhân thế hôm nay.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.