Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

St. Louis Gonzaga, ngài đã chết lúc thanh xuân khi giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh dịch hạch ở Roma

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

St. Louis Gonzaga, ngài đã chết lúc thanh xuân khi giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh dịch hạch ở Roma

 

 

Đây là một trong những tác phẩm của nghệ sĩ người Pháp Pierre Legros. Đó là bức phù điêu ấn tượng trên lăng mộ của Thánh Louis Gonzaga trong nhà thờ Thánh Ignatius of Loyola ở Roma.

 

Nghệ sĩ này mô tả tu sĩ Dòng Tên trẻ tuổi giữa một tòa thiên thần, đội vương miện bằng hoa.

 

Daniel Cuesta, SJ:

“Ngài qua đời lúc chưa được thụ phong linh mục. Ngài qua đời ở tuổi 23, vào năm 1591. Ngài là típ người của Carlo Acutis thuộc thời đại của mình vì tác động to lớn mà ngài đã tạo cho giới trẻ. Cuộc đời của ngài tuy rất ngắn ngủi, nhưng thật đầy ý nghĩa.”

 

Tấm gương phục vụ tha nhân của ngài vẫn còn phù hợp. Ngài đã sống trong một trận dịch hạch tàn bạo ở Roma, nơi đã cướp đi sinh mạng của nhiều vị giáo hoàng khác nhau.

 

Sau khi từ bỏ quyền thừa kế với tư cách là hầu tước tương lai của Castiglione, ngài đắm mình phục vụ những người khác, ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của bệnh dịch.

 

Daniel Cuesta, SJ:

“Một ngày nọ, ngài tình cờ gặp một người đàn ông bị nhiễm trùng trên đường phố, và ngài đã cõng ông ta trên vai đến bệnh viện. Đó là hành động của tình yêu và đức tin tuyệt vời cuối cùng của ngài. Ngài mắc bệnh và đến trường Cao đẳng Roma, đến căn phòng vẫn còn được lưu giữ, nơi ngài gánh chịu đau khổ và qua đời.”

 

Sự đau khổ đó được mô tả trong bức phù điêu trên mộ thánh, được tráng lại bằng ngọc lưu ly (lapis lazuli).

 

Ở hai bên của bàn thờ là hai thiên thần tượng trưng cho sự trong sạch và sám hối, những đức tính đặc trưng cho cuộc đời của thánh nhân, mà thánh nhân đã phải đứng vững trước gia đình mình.

 

Daniel Cuesta, SJ:

“Ngài là một quý tộc. Ngài là người thừa kế. Đó là lý do tại sao ngài không thể gia nhập một dòng tu, ít hơn là một dòng tu mới nổi như Dòng Tên, mà tại thời điểm đó không gắn với bất kỳ phẩm giá giáo hội nào. Ngài phải duy trì di sản của gia đình mình.”

 

Cuối cùng, ngài được sự cho phép của cha mình và trao lại chiếc vương miện hầu tước cho anh trai, và nói rằng: “Trong hai chúng ta, ai hạnh phúc hơn? Chắc là em.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn