Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Triệu người quen có mấy người đưa

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

TRIỆU NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN, KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA ...

 

          Sáng nay, anh bạn gửi cái video một tang Lễ có lẽ ở gần nhà Anh với hình ảnh thật đìu hiu. Dường như chỉ có 8 anh nhân viên khiêng cỗ quan tài nặng trĩu và ai đó đứng gần đưa cái điện thoại di động gần đến chiếc xe tang để quay.

          Nếu như không dịch bệnh, có lẽ ít cũng có người thân trong gia đình hay là ít là hàng xóm chạnh lòng thương. Thế nhưng rồi dịch bệnh thì không thể và không thể.

          Tuần trước, qua chiếc màn hình vi tính nhìn 2 tang lễ thật âm thầm. Tang Cha Xứ trước khi luật định nên còn được các cha trong hạt và một số giáo dân. Cha giáo già chỉ có được 10 cha dâng Lễ. Còn nhiều Cha gần đó nhưng không thể vì luật đã định.

          Nhìn Tang Lễ vị giáo già 92 tuổi đáng kính chắc có lẽ không ai khỏi ngậm ngùi.

          Và ngày mai đây, xêm nhau vài giờ đồng hồ. 2 Tang Lễ của một Cha già và một cha còn quá trẻ cũng sẽ được diễn ra và cũng chỉ trong bầu khí âm thầm và lặng lẽ. Miền Trung và miền Tây sông nước cũng ảnh hưởng do dịch bệnh nên đành chịu vậy mà thôi.

          Trong tâm tình ấy, bỉ nhân gửi lời của cố nhạc sĩ Vũ Thành An cho linh mục nhạc sĩ đàn ông xem : Triệu người quen có mấy người đưa. Cha Thành Tâm hỏi lại như không biết : "Sao tủi vậy ? Có chuyện gì vậy ?"

          Chẳng lẽ Tí Ti không biết vì sao ư ? Từng "người tình" rồi cũng sẽ lần lượt bỏ ta ra đi dù muốn dù không vì không qua khỏi cái quy luật xem chừng ra nghiệt ngã của đời người. Rồi gần đây, 2 "người tình" của anh em Dòng Chúa Cứu Thế sẽ về lòng đất mẹ ở cái tuổi già nua tuổi tác và với Cha giáo đáng kính của nhiều người cũng sẽ ra đi. Cha đã quá xuống sức mặc dù Nhà Dòng, mặc dù mọi người tận tâm chăm sóc cũng như muốn giữ lại khuôn mặt của Cha.

          Bỉ nhân có chọc Tí Ti tí : "Giờ chỉ có ma Down thương và nhớ Tí Ti thôi ! Giờ hổng ai còn nhớ Tí Ti đâu mà lo ! Nhiều người quen lắm nhưng ai là người nhắn tin thăm Tí Ti mỗi ngày nè !"

          Thật thế ! Khi còn trẻ, khi còn chức còn quyền thì kẻ đón người đưa. Khi tuổi xế chiều thì lúc đó mới biết đá biết vàng và lúc đó mới hết tơ vương.

          Có người nói : "Chả lẽ tháng này Dòng Chúa Cứu Thế là chịu nhiều đại tang như thế sao ?". Nghe câu nói đó mà lòng chạnh lại. Thật tình chẳng ai muốn chia xa những khuôn mặt thân quen đã hơn một lần sống cùng, sống chung và sống với.

          Điều mà cố nhạc sĩ Vũ Thành An nói như lời tiên tri vậy : "Khi lìa trần có mấy người đưa ?".

          Thật ra thì chuyện mấy người đưa cũng có gì là quan trọng đâu. Khi chết rồi thì có biết gì về cái đám tang của mình đâu. Có chăng do cách mình ăn ở mà được nhiều người tìm đến để như chào lời chào từ biệt cũng như nhắc nhớ mỗi người chúng ta "nay người mai ta".

          Với người Kitô hữu, có lẽ chuyện mấy người đưa không quan trọng bằng chỉ cần một người đưa. Một người đó là ai ? Người đó chính là vị Vua Tình Yêu, là Giêsu Kitô, là Đấng Hằng Sống đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha mà thôi.

          Với xác tínvà niềm tin như vậy thì dữ dội và dịu êm, ồn ào và lăng lẽ của cái cõi tạm này chả là gì.

          Sáng nay, một "đồng chí em" ở bên Lào nhắn gửi : "Linh mục Th là người sống hay gây gỗ với anh em, hay gây bất hòa với anh em và không sống chung với ai được. Cha đã dành những ngày cuối đời sống với anh chị em nghèo miền Thượng".

          Ghi lại với chú em những dòng này : "Thôi thì thật chú em ! Cứ ghi vậy cho dễ thêm lời cầu nguyện chứ không chỉ là sáo ngữ !"

          Nghĩ thế, nói thế để cân chỉnh đời mình sống làm sao để cho người khác dễ sống chút. Ai cũng có cái tôi của mình để rồi bớt bớt chút sao cho người sống chung dễ chịu để như là dễ người dễ ta vậy. Khó tính khó nết quá mai mốt về nhà Hưu cũng chả ai dòm.

          Đời người là vậy đó, cả đời loanh qoanh mỏi mệt, cuối cùng cũng chả còn gì ngoài hai bàn tay trắng cũng như những tội lụy do cái phận người mỏng manh. Với những biến cố của những ngày đại dịch, của những ngày giãn cách này, tưởng nghĩ mỗi chúng ta có thời gian để nhìn lại đời mình vì nhìn qua nhìn lại đời đã xanh rêu rồi. Với ý thức như vậy, nên chăng đời ta bớt nhí nhố hơn.

          Trong những ngày dịch bệnh này, nên chăng mỗi người hãy trở về : về với gia đình mình, về với chính mình và nhất là về với Đấng yêu thương và là Chủ của đời mình. Khi và chỉ khi lòng ta lặng đủ để ta kết hiệp với Chúa thì tất cả những cái tang lễ bề ngoài kèn trống cũng chả là gì cả. Chuyện quan trọng nhất của ta không phải là có mấy người đưa hay triệu người quen nữa mà là được ơn cứu độ, được sự sống vĩnh cửu bên Chúa mà thôi.

Lm. Anmai, CSsR