Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu vồng hòa giải

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

CẦU VỒNG HÒA GIẢI

        Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

Tôi gặp anh vào Tháng Ba Năm Thánh 2000.

Ðó là một cuộc gặp gỡ đầy ân sủng và đã có ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn suốt đời tôi!

 

Hôm ấy, anh đã sung sướng kể cho tôi câu truyện trở lại mới xảy ra cho anh mà tôi ghi nhớ mãi. Ðó thực sự là một món quà quý giá mà Trái Tim Chúa Giêsu Thánh Thể thương tặng tôi trong Năm Thánh 2000.

 

Tên anh là Henry, người Công Giáo gốc Mễ, khi ấy 41 tuổi, đã ly thân với vợ từ năm 1991. Anh đã có một cô con gái nhỏ và hai việc làm lợi tức cao. Anh cho biết anh đã xưng tội lần cuối năm 1977, và sau đó anh đã bỏ bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần để chỉ lo đời sống trần thế.

 

Có lẽ chính vì thiếu sự nâng đỡ của ơn Chúa vì tự lìa xa Người, sau khi lập gia đình theo nghi lễ Công Giáo ít lâu, anh và vợ anh đã ly thân. Vợ anh đã được phép giữ đứa con duy nhất của hai người.

 

Vì yêu thích đời sống gia đình mà lúc này lại phải xa cách vợ con, anh cảm thấy buồn nản và hay đi đến các quán rượu giải buồn hay mua bia về nhà uống. Anh cũng thỉnh thoảng đến các nhà thờ Tin Lành để nghe giảng Thánh Kinh, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng trống vắng.

 

Một buổi sáng đầu năm 2000ï, anh đi mua bia ở một cửa tiệm gần nhà nguyện của một dòng tu nọ. Sau khi bước ra khỏi tiệm, anh nhìn vào sân nhà nguyện thì bắt gặp một linh mục đang tản bộ với khuôn mặt như chìm đắm trong nguyện cầu. Ðiều kinh ngạc hơn cả là anh thấy trên đầu vị linh mục ấy có một vòng sáng như cầu vồng. Tự nhiên anh cảm thấy như bị thu hút đến với vị linh mục ấy. Anh lại gần và gọi to: “Cha ơi, cứu con với!”

 

Vị linh mục tiến đến với anh. Lúc này, anh không còn thấy cầu vồng trên đầu ngài nữa. Ngài ôn tồn hỏi anh: “Anh có chuyện gì cần đến tôi?”

 

Lập tức, anh cảm thấy cần phải thổ lộ tâm sự với ngài. Anh liền kể cho ngài nghe tất cả hoàn cảnh gia đình ly tán của anh, nỗi trống vắng cô đơn của lòng anh mà tiền bạc và các tiện nghi vật chất không sao lấp đầy, và anh tha thiết xin ngài giúp đỡ.

 

Sau khi lắng nghe tâm sự của anh, vị linh mục ấy đã giúp anh nhận biết rằng tất cả sự buồn đau của anh đều bắt nguồn từ việc anh lìa xa Chúa và không lấy Chúa là đối tượng tuyệt đối của lòng anh, là lẽ sống duy nhất của đời anh. Ngài cũng nhắc cho anh lời Thánh Augustinô: “Chúa đã dựng nên hồn con cho Chúa và hồn con còn băn khoăn thao thức mãi cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”. Theo lời ngài, sự cô đơn trống vắng anh đang phải chịu chính là một hồng ân, một lời mời gọi của Chúa để anh trở lại với Người.

 

Anh Henry cảm thấy như bừng tỉnh sau khi nghe lời khuyên giải của vị linh mục. Anh cảm thấy ngài như hiểu thấu lòng anh, và tất cả những gì ngài nói đều đúng hoàn toàn đối với anh. Rồi ngài khuyên anh nên trở về cùng Chúa và Hội Thánh trong Năm Thánh 2000 qua việc xưng tội và bắt đầu tham dự Thánh Lễ thường xuyên, ít nữa là các Thánh Lễ Chúa Nhật. Lúc ấy, anh mới biết là Giáo Hội đang hân hoan mừng Ðại Năm Thánh 2000, một điều mà trước đó anh không hề biết đến!!!

 

Với sự giúp đỡ của ngài, sau 23 năm bỏ xưng tội, anh đã sung sướng đón nhận ơn hòa giải với Chúa khi xưng tội với ngài. Sau đó ngài đã tặng anh chuỗi Mân Côi ngài đang dùng và khuyến khích anh lần chuỗi mỗi ngày như phương thế để được Ðức Mẹ giúp bền đỗ trong ơn thánh Chúa.

 

Anh sung sướng đến rơi lệ và nói với ngài: “Năm nay con 41 tuổi, nhưng con có cảm tưởng như con mới được tái sinh”. Rồi anh tiếp: “Cha là một vị linh mục, còn con chỉ là một tội nhân. Con sợ Cha không tin lời con. Nhưng con phải nói với Cha điều này: Lúc nãy sở dĩ con tìm đến với Cha dù con chưa hề gặp Cha, vì con thấy trên đầu Cha có cầu vồng. Và con cảm thấy đó là dấu Chúa muốn con đến với Cha để Cha cứu con”.

 

Nghe anh nói, vị linh mục không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy. Ngài ôn tồn giải thích: “Anh biết tại sao anh thấy có cầu vồng trên đầu tôi như thế không? Ðó là vì tôi vừa dâng lễ và rước lễ xong. Có Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong tôi nên chính Người đã tỏa hào quang của Người cho anh đến với Người nơi tôi đó! Mọi khi, tôi ở lại trong nhà nguyện để cảm ơn Chúa. Sáng nay, vì mỏi mệt quá nên tôi muốn tản bộ ở ngoài cho khỏi ngủ gục nên mới gặp anh đó. Ðấy chính là sự quan phòng của Chúa cho anh được cơ hội hòa giải với Người”.

 

Câu truyện cầu vồng hòa giải trên đây mà chính Anh Henry là người trong cuộc đã kể cho tôi nghe giúp tôi nhận ra sự liên kết chặt chẽ giữa Bí Tích Thánh Thể vàƠn Hối Cải được thể hiện nơi Bí Tích Giải Tội.

 

Tôi chợt nhớ lại lời dặn dò thiết tha của Ðức Giám Mục Jerome Hastrich dành cho chúng tôi trong kỳ tĩnh tâm hàng năm hồi tôi đang còn học ở Chủng Viện Các Thánh Tông Ðồ ở Cromwell, Connecticut, Mùa Chay năm 1992: “Trong kỳ tĩnh tâm này, các thày hãy hứa với Chúa Giêsu: Khi trở thành linh mục, các thày hãy làm hết sức có thể để kéo người ta đến với Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải. Chúa sẽ biến đổi Giáo Hội và các tâm hồn qua hai bí tích ấy”.

 

Câu truyện được ơn giao hòa với Chúa và Hội Thánh trong Ðại Năm Thánh 2000 của Anh Henry là một minh họa sống động nhất của lời khuyên quý giá của Ðức Cha Hastrich.

 

Vị linh mục đã giải tội cho Anh Henry chưa hề gặp anh, nhưng ngài đã trở thành dụng cụ Chúa dùng để ban ơn hòa giải cho anh chỉ vì ngài có Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng.

 

Chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong vị linh mục ấy là Người đã thúc đẩy Anh Henry đến với ngài để lãnh ơn giao hòa. Cũng chính Chúa là Người đã khiến vị linh mục ấy bước ra sân nguyện đường để anh có thể gặp ngài và đến với ngài để được lãnh ơn hòa giải cùng Chúa.

 

Như vậy, mọi ơn hối cải đều bắt nguồn từ Chúa và quy hướng về Chúa.

Nếu tôi tưởng rằng chính nhờ lời giảng hùng hồn, câu văn duyên dáng, cách nói dễ thương hay hành vi lịch duyệt của mình, tôi sẽ lôi cuốn mọi người về với Chúa, thì tôi đã lầm! Lời giảng, câu văn, giọng nói hay lối xử của tôi hay của bất cứ ai chẳng qua chỉ là khí cụ Chúa dùng để lôi cuốn các tâm hồn về với Người. Chính những khí cụ này cũng là những tặng ân Chúa ban cho những người Chúa muốn để ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa và sinh ích cho các linh hồn.

 

Tôi sẽ rất dại dột khi chỉ chú tâm đến việc trau giồi câu văn, giọng nói và cách xử thế trong việc giao tế với người đời mà lãng quên việc thiết tha đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và kết hợp với Người là chính Nguồn Mạch Mọi Ơn Thánh.

 

Ðức Cha Fulton J. Sheen là một trong những người đã xác tín về điều này hơn ai cả. Qua những lời giảng dạy của ngài trong các đại học, trên radio, báo chí, cassette, Tivi, các cuộc tĩnh tâm…đã có hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn người được ơn trở lại. Thế nhưng khi Ðức Thánh Cha Piô XII hỏi ngài: “Ðức Cha đã giúp cho bao nhiêu người trở lại trong đời của Ðức Cha?” Ngài đã trả lời: “Thưa Ðức Thánh Cha, con không bao giờ đếm họ. Con luôn sợ rằng nếu con đếm họ, con có thể nghĩ rằng con đã làm cho họ trở lại, thay vì chính Chúa giúp họ được ơn trở lại”.

Chính vì xác tín như vậy, Ðức Cha Sheen đã trung thành giữ mỗi ngày ít là một giờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể trong suốt cuộc đời 60 năm linh mục của ngài. Và Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực sự đã dùng ngài để ban ơn trở lại cho biết bao người.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã muốn con trở nên “tông đồ của ơn hối cải”, khi chọn con trở nên tu sĩ linh mục thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Xin Chúa cho con biết noi gương Mẹ Maria, trở nên một người say yêu Thánh Thể. Ðể nhờ việc kết hợp mật thiết với Chúa trong Bí Tích Cực Trọng này,con sẽ trở nên khí cụ và dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa, nên cầu vồng hòa giải Chúa dùng để ban ơn cứu độ chứa chan nơi Thánh Tâm Chúa cho muôn dân. Amen.

(Mar. 16, 2001)

 

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 4 năm 2001. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 10th, 2021).