Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cú té ngã nhân ngày mừng 40 năm linh mục

 

 

CÚ NGÃ TÉ NHÂN NGÀY MỪNG 40 NĂM LINH MỤC

 

          Phaolô : Vị tông đồ tuyệt vời !

 

          Ngày xửa ngày xưa trên con đường Damas, Phaolô đã ngã té

 

          Con đường Đamas đã bẻ gẫy những gì trần gian coi trọng, bẻ gẫy khí phách anh hùng trong con người của Saul, bẻ gẫy những suy tưởng và những lý thuyết mà chàng thanh niên từng bám víu. Để khi đứng lên sau cú ngã ngựa, chàng cố mở to mắt mà vẫn không thấy gì. Từ đây, chàng ngộ ra một ánh sáng chân lý mới, một niềm tin mới, một trí thức mới, và nhận một tên gọi mới là Phaolô. Chính trong cuộc đổi mới và đổi đời ấy, Phaolô đã trở nên vị Tông đồ thời danh, thay vì một kinh sư lỗi lạc.

 

          Cách đây 40 năm có chàng trai trẻ mang tên Nguyễn Văn Dụ với thánh quan Thầy là Augustinô đã nằm xuống đất như cú ngã trong cuộc đời để lãnh sứ vụ linh mục. Tất cả những gì là vinh vang của trần gian, của lợi lộc trần thế, anh Dụ đã chấp nhận té ngã vì Chúa : "Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con, một phút trao lời là lời hứa sắt son. Từ đây vâng từ đây Chúa đã gọi con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son".

 

          Hay như là trong tâm tình tạ ơn, Cha mới Augustinô Nguyễn Văn Dụ cùng ngân nga với cộng đoàn "Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn Thánh, dâng tiến Cha xác hồn trắng trong như ánh quang rạng ngời ...". Và kèm theo đó tâm tình rất nồng nàn đến bây giờ bỉ nhân vẫn ngân nga về đời linh mục : " Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời".

 

          Cuộc đời nó nghiệt ngã và biết bao nhiêu sóng xô để rồi con người khó có thể gọi là giữ trọn tình vẹn nghĩa với Chúa để rồi có những lúc ta té ngã ta mới thấy sự yếu đuối của phận người và càng cần nhờ ơn Chúa. Nói như thế không phải là ta cứ cố tình té hay chây lỳ trong tội. Nói như thế để ta thấy mỗi lần ta té ngã thì Chúa lại nâng chúng ta lên trong biển lòng thương xót của Chúa.

 

          Mọi người có lẽ không quên cuộc đời của Thánh Augustinô, vị đại thánh của Giáo Hội. Chả cần phải nhiều lời, sau khi Monica cạn khô những dòng lệ thì Augustino đã trở về trong ân nghĩa Chúa và đã tận hiến cuộc đời còn lại cho Chúa.

 

          Những cú té ngã trong cuộc đời của Augustinô làm cho Augustinô đã trở lại với Chúa và Ngài phải thốt lên : "Ôi ! Sao con yêu Chúa quá muộn màng !".

 

          Với những cú té ngã của Thánh Phaolô, của Thánh Augustinô ... chắc chắn là những kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta.

 

          Mừng 40 năm linh mục mà ngã té cũng mang nhiều tâm tư cùng nhiều ý nghĩa lắm chớ ! Ngã té như thế để nhắc cho chính bản thân Cha Augustinô và cả bản thân bỉ nhân biết rằng không bao giờ mình mạnh. Ý thức sự yếu hèn có lẽ Thánh Phaolô và Thánh Augustinô cảm nghiệm hơn ai hết.

 

          40 năm nằm đất ! Sau 40 năm nằm lại lần nữa ! Nằm lại lần nữa để thấy hồng phúc Chúa thương ban là vẫn còn tỉnh táo và vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ mục tử Chúa trao. Có những người trong thực tế ngã té là ... đi luôn.

 

          Giờ đây, nằm trên giường bệnh, có lẽ Cha Augustinô suy nghĩ nhiều hơn về phận người và nhất là phận mỏng manh yếu đuối của con người Cha. Bỉ nhân cũng thế, trong từng biến cố của cuộc đời và nhất là những lần ngã té đã làm cho mình bừng tỉnh rằng mình không mạnh như mình tưởng. Ai cứ nghĩ mình mạnh thì cứ nghĩ, đó là quyền tự do của mỗi người.

 

          "70 chưa gọi là lành !" Câu nói đó của người xưa như nhắc nhớ mỗi ngày sống của bỉ nhân. Đừng bao giờ mình nghĩ là mình tài giỏi, mình hay hơn người khác. Tất cả đều bởi hồng ân Chúa ban. Phần mình, mình chỉ là bình sành lọ đất chứa đựng những ân sủng của Thiên Chúa mà thôi.

 

          Mừng 40 năm linh mục với kỷ niệm khó phai và xem chừng ra dễ thương dưới ánh sáng đức tin này sẽ củng cố niềm tin cho Cha Giuse. Ngã té nhưng vẫn còn vương dậy được, vẫn còn nhìn thấy đời và thấy người cùng ân sủng của Thiên Chúa. Bản thân bỉ nhân niệm rằng thì là ngày nào mà mình còn thức giấc để tạ ơn Chúa là ngày đó mình còn cái phúc ở trần gian. Đơn giản là sự sống, trí thông minh, tất cả những gì mình có đều là của Chúa như tâm tư của bỉ nhân trong đời linh mục : "Tôi có là gì là bởi ơn Thiên Chúa" (1 Cr 15, 10)

 

          Với tất cả tâm tình, cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với 40 năm hồng ân thánh chức của Cha Augustinô.

 

          Và cũng hết sức tâm tình, xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Nhà Dòng, cảm ơn ông bà cha mẹ anh chị cũng như tất cả, tất cả những ai đã, đang và sẽ nâng đỡ con người mỏng dòn và yếu đuối này trong sứ vụ linh mục.

 

          13 năm không phài lả dài và 13 năm không phải là ngắn.

 

          Tạ ơn Chúa có những cú ngã té xe như Cha Augustinô cũng như những cú ngã khác để ngày mỗi ngày mình đứng dậy và lớn lên hơn trong cuộc đời tận hiến làm linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

 

          Năm xưa, Chúa đã từng nhắc nhớ Thánh Phaolô “giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”, và Thánh nhân thân thưa cùng Chúa : “Lạy Chúa, Ngài là ai… Ngài muốn con làm gì ?”. Từ khi nhận ra Chúa là ai và Chúa muốn gì, Thánh Phao lô đã hiến trọn cuộc đời cho điều Ngài khám phá. Ngày hôm nay Chúa cũng đang đến, đang nhắc nhớ chúng con điều Ngài đã từng nói với Thánh Phaolô, giúp thánh nhân làm lại cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng con đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ra Chúa và ý Chúa, đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi đời mình để trở nên người minh chứng Tin mừng như Thánh Phaolô.

 

          Nhìn lại cuộc đời của Thánh Phaolo, của Thánh Augustinô, của cú ngã té của Cha Augustinô trong ngày mừng 40 năm linh mục, mỗi người chúng ta có dịp để nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một con đường Đamas, để đổi mới và đổi đời, để thấy điều phải thấy và hiểu điều mình được nghe, để luôn đi trên chính lộ mà không bám vào những ảo ảnh. Tuy nhiên để có thể đi vào con đường Đamas cuộc đời, đòi hỏi mỗi người phải can đảm mạo hiểm, hy sinh, mất mát và lột xác. Xin cho mỗi người chúng ta có được tinh thần bén nhạy của Thánh Phaolo, chấp nhận để Chúa biến đổi nên con người mới mỗi ngày vốn là điều kiện tiên quyết của người rao giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

 

Lm. Anmai, CSsR