Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

RCCT

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

RCCT

 

          Nếu như ai nào đó để ý thì DCCT viết tắt của Dòng Chúa Cứu Thế. Và có người nào đó đọc thấy cũng vui vui : Dòng chẳng cần tiền, dòng chỉ cần tình.

 

          Đây là câu đọc vui, xin đừng vui quá rồi ném đá hay chỉ trích thì buồn lắm ! (Cũng như câu viết tắt CSsR mà có người đọc ... sợ rồi vậy)

 

          Giữa cơn dịch bệnh nên chăng ta tìm niềm vui, niềm phấn khởi trao nhau hơn là soi mói và chỉ trích cũng như dèm pha nhau.

 

          Con đường nhỏ Trần Văn Đang thuộc xóm 2 do quý Cha DCCT Kỳ Đồng phụ trách có con hẻm nhỏ thật dễ thương. Con hẻm này người ta đặt là hẻm RCCT.

 

          RCCT là cái tên tôi đặt cho khi "đồng chí bạn" gửi cho hình ảnh trong cái xóm nhỏ ấy.

 

          Thật kỳ lạ ! Chả ai tranh giành ai và cũng chả ai phải phiền ai cũng như hơn thua ai. Cứ gia đình nào cần thì cứ ra nơi đầu hẻm - nơi để thực phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày - mà lấy. Khen ai khéo chia ra các phần nhỏ vừa đủ hộ gia đình nhìn thật xinh. Chắc chắn là không mất tiền nên tôi mới gọi đo là RCCT, RCCT có nghĩa là rau chẳng cần tiền, rau chỉ cần tình.

 

          Thật vậy, cũng vì tình nghĩa mà nhiều người ngoài hẻm đưa rau đến người trong hẻm với mục đích là chia sẻ cho bà con ở trong đó trong thời phong tỏa. Và rồi những người trong con hẻm ấy lại tự liệu với nhau để lấy đủ phần mình.

 

          Anh bạn chi cốt líu lo : "Cha ơi ! Trong cái hẻm này vui lắm Cha ơi ! 78 hộ gia đình. Tụi con ưu tiên cho những người ở trọ. Vừa rồi anh L có cho tụi con ít thịt. Nói Cha nghe đừng cười nha. Thiếu 40 cân thôi là chúng con có nửa tân gạo đó. Những ngày này xem ra vậy mà vui !"

 

          Ờ hen ! Nghe Anh chia sẻ cũng vui lây ! Con hẻm quen thuộc mà tôi hay đi vào nào ngờ giờ này nó thấm tình đậm nghĩa như vậy. Đầu hẻm có quán bún bò cột điện cũng hay hay. Cũng là nơi thèm thèm chạy ra đó làm 1 tô ! Cuối hẻm là quán ăn bình dân. Cũng thi thoảng vào đó để làm chút gì đó bỏ bụng.

 

          Mùa dịch là vậy đó, lòng nhân hậu cứ chia san với những người bị phong tỏa.

 

          Đọc thông báo của cha ngày xưa cùng lớp thật hay ! Đại loại là khu nào bị phong tỏa hay cần đến thực phẩm thiết yếu thì xin cứ gọi phone !    

 

          Ấm lòng về sự chia san trong mùa dịch như vậy lắm !

 

          Tưởng nghĩ rằng không chỉ có con hẻm nhỏ ở đường Trần Văn Đang là hẻm RCCT mà nhiều hẻm khác có TCCT (thịt chẳng cần tiền, chỉ cần tình) hay là GCCT (gạo chẳng cần tiền, chỉ cần tình).

 

          Vậy đó, đến lúc ngặt nghèo thì chưa chắc có tiền mà mua được những thực phẩm cần thiết. Và, hơn nữa, mùa dịch này công ăn việc làm bị đình trệ để rồi làm sao có tiền.

 

          Gần đây, nghe tin một số địa phương tổ chức những chuyến xe đưa người di dân về lại quê nhà thật là ấm áp. Nhiều người vì hoàn cảnh phải tha phương cầu thực chứ họ cũng chẳng muốn rơi vào cái cảnh ở thì thương và về thì tội đâu. Có nhà không mất tiền thuê cùng với cuộc sống đầy đủ tương đối thì chẳng sao. Nghĩ đến những anh chị em di dân phải thuê trọ với nhau căn phòng chật hẹp ở mấy mạng người thật xót chua. Như đi làm thì còn khuây khỏa, ở nhà dồn cục nhìn nhau thật bi đát.

 

          Con cái ở cái vùng nghèo này cũng đang còn kẹt nhiều ở Bình Dương, Bình Phước. Cũng vì hoàn cảnh mà họ phải xa quê hương nhớ mẹ hiền. Có một giáo dân vừa cơn dịch đến thì cũng là vừa lúc anh vào cơn đột quỵ. Vợ bỏ làng bỏ xóm về Bình Dương để chăm sóc chồng. May thay cũng có các Sơ cho tá túc qua ngày đoạn tháng.

 

          Vậy đó, ở cái xã hội nào cũng vậy, khoảng cách giàu nghèo càng ngày giãn nở để rồi cuộc sống của người càng cơ khổ hơn.

 

          Những ngày này, nhình những "quán" rau 0 đồng sao mà thương quá ! Nhìn những tấm lòng sẻ chia cho nhau thậy trân quý !

 

          Những ước mong có nhiều hàng RCCT ở nhiều nơi cho nhiều người bớt khổ.

 

Lm. Anmai, CSsR