Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

5 câu hỏi (và câu trả lời) về những thay đổi của ĐGH Phanxicô đối với Thánh lễ Latinh

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

5 câu hỏi (và câu trả lời) về những thay đổi của ĐGH Phanxicô đối với Thánh lễ Latinh

 

 

Với tự sắc Traditionis Custodes (Những người bảo vệ truyền thống), Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt ra những quy tắc mới chi phối đời sống phụng vụ của Giáo hội. Về bản chất, ngài đã trả lại “thẩm quyền độc quyền” cho phép sử dụng Tridentine Rite (Nghi thức theo Thánh lễ Pio V) cho các giám mục giáo phận.

 

Mười bốn năm sau khi Đức Bênêđíctô ban phép chung cho các linh mục dâng Thánh lễ và các bí tích khác trong Nghi thức Tridentine Rite (trong tự sắc Summorum Pontificum), Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu các linh mục một lần nữa xin phép các giám mục địa phương của họ để làm như vậy. Đạo luật mới của Đức Thánh Cha Phanxicô, bãi bỏ phần lớn Summorum Pontificum, lập tức có hiệu lực.

 

Kể từ khi ban hành Traditionis Custodes vào hôm thứ Sáu, nhiều câu hỏi đã đặt ra giữa các giáo sĩ và tín hữu. Sau đây là một nỗ lực nhằm tóm tắt và giải quyết những cuộc hội thoại và mối quan tâm hiện tại.

 

Chính xác đã thay đổi những gì?

 

Sau Công đồng Vatican II (1962-1965), Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã ban hành một ấn bản mới của Sách lễ Rôma. Với nghi thức được đơn giản hóa và sử dụng các ngôn ngữ bản ngữ, sách lễ này đã khai mạc phụng vụ mà hầu hết người Công giáo ngày nay đều biết. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, các giám mục địa phương có thể cho phép một số linh mục và cộng đồng tiếp tục phụng tự theo nghi lễ cũ hơn, được gọi là Tridentine Rite, được Đức Giáo Hoàng Piô V ban hành sau Công đồng Trent (1545-1563).

 

Năm 2007, với Summorum Pontificum, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô đã mở rộng các quyền này, trao cho các linh mục quyền cử hành các Thánh lễ công cộng theo Tridentine Rite tùy theo sự phân biệt và sẵn có của họ.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thấy thích hợp để trao lại quyền giám sát việc cử hành Thánh lễ Tridentine cho Giám mục giáo phận. Mô tả thẩm quyền của giám mục trong giáo phận của mình, Đức Thánh Cha nói: “Quyền đó thuộc về giám mục giáo phận, với tư cách là người điều hành, thúc đẩy và giám hộ toàn bộ đời sống phụng vụ của Giáo hội cụ thể được giao phó cho các ngài, để điều chỉnh những nghi thức phụng vụ thuộc giáo phận của các ngài.” Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Do đó, các ngài có thẩm quyền độc quyền để cho phép sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 trong giáo phận của mình, theo hướng dẫn của Tòa Thánh.”

 

Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là các linh mục hiện đang cử hành Thánh lễ Tridentine phải yêu cầu giữ lại quyền hạn này từ Giám mục giáo phận. Các linh mục mới được thụ phong, tức là các linh mục được thụ phong sau khi ban hành Traditionis Custodes, cũng phải xin phép Giám mục giáo phận, vị này phải hỏi ý kiến ​​Tòa thánh trước khi cho phép.

 

Hai Thánh lễ hay hai hình thức của cùng một nghi thức?

 

Trong Summorum Pontificum, Đức Bênêđíctô giải thích rằng hai hình thức của Thánh lễ - Thánh lễ của Đức Phaolô VI và Thánh lễ Tridentine - cùng làm phong phú thêm cho việc phụng tự của Giáo hội Latinh. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô viết: “Sách Lễ Rôma do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành là cách diễn đạt thông thường của lex orandi (nguyện luật) của Giáo hội Công giáo theo Nghi thức Latinh. Dù sao Sách Lễ Rôma do Thánh Piô V ban hành và được Chân Phước Gioan XXIII sửa đổi vẫn được coi là một cách diễn đạt đặc biệt của cùng một nguyện luật của Giáo Hội và được tôn vinh xứng đáng vì cách sử dụng cổ kính và khả kính của nó.” Đối với Đức Bênêđictô, Thánh lễ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI vẫn là hình thức cử hành thánh lễ bình thường (quy chuẩn, điển hình), trong khi Thánh lễ Tridentine nói chung sẽ được cho phép là đặc biệt (ngoại lệ).

 

Thay đổi từ cách tiếp cận của Đức Giáo hoàng Bênêđíctô, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố trong Traditiones Custodes: “Các sách phụng vụ do Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II ban hành, phù hợp với các sắc lệnh của Công đồng Vatican II, là cách diễn đạt độc đáo của Lex orandi của Nghi thức Rôma.” Mặc dù vì mục đích luật lệ của Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gạt sang một bên sự khác biệt bình thường / bất thường của Đức Bênêđíctô, nhưng vẫn còn phải xem người Công giáo nên xem xét mối quan hệ của Thánh lễ Tridentine như thế nào - vẫn có thể được dâng tiến với sự cho phép - với Thánh lễ của Đức Phaolô VI.

 

Những mối quan tâm của ĐTC Phanxicô là gì?

 

Thông qua các cuộc hội thoại với nhiều giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận rằng sự thống nhất của Giáo hội đã bị đe dọa, không được củng cố, trong những năm kể từ Summorum Pontificum. Trong một lá thư kèm theo Traditionis Custodes, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích mối quan tâm của ngài: “Một cơ hội (…) nhằm khôi phục sự hiệp nhất của một cộng đoàn Giáo hội với những nhạy cảm phụng vụ đa dạng, đã được khai thác để nới rộng khoảng cách, củng cố sự khác biệt và khuyến khích những bất đồng gây tổn hại cho Giáo hội, chặn con đường của Giáo hội, và khiến Giáo hội phải đối mặt với nguy cơ chia rẽ.”

 

Thừa nhận những lạm dụng phụng vụ hiện đại gây lo ngại cho nhiều người Công giáo truyền thống, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự thất vọng rằng việc sử dụng Nghi thức Tridentine đã trở nên “đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ, mà còn của chính Công đồng Vatican II, tuyên bố với những khẳng định một cách vô căn cứ và không bền vững, rằng nó phản bội Truyền thống và ‘Giáo hội chân chính’.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng việc ưu tiên cho Thánh lễ Tridentine không thể bao gồm việc từ chối Thánh lễ của Đức Phaolô VI hoặc của Công đồng Vatican II: “Nghi ngờ Công đồng là nghi ngờ ý định của chính những Tổ phụ đã thi hành quyền lực tập thể của mình một cách trang trọng kiêm Petro et sub Petro trong một hội đồng đại kết, và, trong phân tích cuối cùng, nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể thực hiện được điều đó không?

 

Nhiều người trên phương tiện truyền thông xã hội đã hỏi liệu bằng cách ban hành một món quà riêng cho ngày thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô có vượt quá thẩm quyền thích hợp của mình hay không. Trên thực tế, ngài đã không làm như vậy. Giáo hoàng là nhà lập pháp tối cao của Giáo hội. Về điểm này, Bộ Giáo luật tuyên bố: “Nhờ chức vụ của mình, ngài có quyền thông thường tối cao, sung mãn, trực tiếp và phổ quát trong Giáo hội, mà ngài luôn có thể thi hành quyền ấy một cách tự do” (CIC, 331). Điều này và các điều luật khác trong Bộ Giáo luật nêu rõ rằng các vấn đề về kỷ luật của Giáo hội, bao gồm cả việc cử hành các bí tích, thuộc thẩm quyền giám sát và điều chỉnh thích hợp của Đức Giáo hoàng.

 

Trong suốt lịch sử của Giáo hội, việc phụng tự Kitô giáo đã phát triển dưới sự hướng dẫn cẩn thận của các giáo hoàng. Chẳng hạn, Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả (590-604) đã đặt Kinh Lạy Cha sau Kinh nguyện Thánh Thể, nó vẫn còn cho đến ngày nay. Đức Giáo hoàng Urban IV (1261-1264) đã mở rộng ngày lễ Mình Thánh Chúa được cử hành trong toàn thể Giáo hội. Trong Summorum Pontificum, Đức Giáo hoàng Bênêđictô liệt kê những ví dụ khác về các vị giáo hoàng bổ sung những thay đổi cẩn thận cho phụng vụ. Ngài chọn ra Clement VIII, Urban VIII, Saint Pius X, Benedict XV, Pius XII, và John XXIII như một trong số những người “hướng nghị lực của họ. . . để bảo đảm rằng các nghi thức và sách phụng vụ được cập nhật và khi cần thiết, sẽ được làm sáng tỏ.”

 

Các giám mục đã hưởng ứng như thế nào?

 

Một số giám mục giáo phận đã nhanh chóng công khai quả quyết rằng họ sẽ nghiên cứu các Quy tắc Truyền thống và đưa ra những thay đổi thích hợp trong thời gian thích hợp. Đức Tổng Giám mục Cordileone hạt San Francisco nói, “Thánh lễ là một phép lạ dưới mọi hình thức: Đức Kitô đến với chúng ta bằng xương bằng thịt dưới hình dạng Bánh và Rượu. Sự hiệp nhất dưới quyền của Đức Kitô là điều quan trọng. Do đó, Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ tiếp tục ở đây trong Tổng Giáo phận San Francisco và được dâng tiến để đáp ứng nhu cầu và mong muốn chính đáng của các tín hữu.”

 

Về phần mình, Đức Hồng y Sean O’Malley hạt Boston đã không đưa ra thay đổi ngay lập tức, dựa trên kế hoạch tiến hành các cuộc tham vấn và xem xét các hoạt động hiện tại ở Tổng Giáo phận Boston. Tương tự như vậy, Đức Hồng y Wilton Gregory của Washington, DC, đã viết thư cho các linh mục trong giáo phận của mình rằng: “Tôi sẽ cầu nguyện suy nghĩ về Traditiones Custodes trong những tuần tới để bảo đảm chúng ta hiểu đầy đủ ý định của Đức Thánh Cha và xem xét cẩn thận làm thế nào để những ý này được thực hiện trong Tổng Giáo phận Washington.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn