Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trong dòng đời

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

TRONG DÒNG ĐỜI (NS/ĐMHCG 01/2005)

                                                                        Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR

 

            HAI ĐIỀU THIẾT THỰC

            Khi học hỏi, giảng giải hay suy niệm về các tín điều trong niềm tin Công Giáo, tôi nhận thấy có hai điều thiết thực hơn cả. Đó là sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể với lời truyền phép: “Này là Mình Thầy...Này là Máu Thầy” (Mt: 26:26-28) và sự Hiện Diện Sống Động của Người nơi tha nhân với lời xác định của Chúa Giêsu: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta” (Mt 25:40).

 

            Thực vậy, nếu tôi nhìn nhận sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Chúa ngự trong lòng Đức Mẹ hay nơi máng cỏ Bêlem hoặc trên Thánh Giá, tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mỗi khi có thể. Cũng vậy, tôi sẽ chuyên cần đến kính viếng thờ lạy Người trong Nhà Tạm hay trong Mặt Nhật, năng tưởng nhớ và kết hợp với Người qua việc Rước Lễ thiêng liêng, ăn mặc tử tế và có thái độ cung kính trang nghiêm khi tham dự Thánh Lễ hay khi ở gần Thánh Thể, chú tâm lắng nghe và ghi nhớ Lời Chúa trong Thánh Lễ, và nhắc nhở khuyến khích mọi người cùng đến thờ lạy Chúa ngự trong Phép Thánh. Đồng thời, tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để giữ mình sạch tội và gia tăng lòng mến để được dâng lễ, dự lễ và rước lễ mỗi ngày.

 

            Dưới hình bánh nhỏ bé, trắng tinh, tròn trịa, nhẹ nhàng, Chúa Giêsu Thánh Thể âm thầm dạy tôi đức khiêm nhường, vâng phục, ẩn mình, thinh lặng, trắng trong, thanh thoát và tự hiến. Người dạy tôi đời sống nội tâm đích thực phải là nền tảng của mọi hoạt động tông đồ của một tín hữu, một linh mục, để biến mình thành bánh đem lại sự sống thần linh cho dân Chúa.

 

            Trong phim Mười Bốn Bông Hoa Tha Thứ  về cuộc đời Thánh Maria Goretti, sau khi được Rước Lễ Lần Đầu, khi Cha Sở hỏi thánh nữ ước mong điều gì, ngài đã trả lời rằng: “Con chỉ ước ao được Rước Lễ lần nữa!” Đó cũng phải là nguyện vọng tha thiết của tất cả những ai thực sự tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Sốt sắng tham dự Thánh Lễ và say yêu thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể là hành vi yêu mến thờ lạy cao quý nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa, và là cách thức biểu lộ và thực hành đức tin ở mức độ cao nhất.

 

            Vì vậy, trong bức tâm thư Nocera, Cha Thánh Anphong khuyên các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế như sau: “Chúng ta hãy hăm hở ham thích có thêm giờ riêng tư để cầu nguyện và viếng Chúa Thánh Thể-- nhất là để viếng Chúa Thánh Thể nhiều hơn”. Thánh nhân cho rằng nơi cầu nguyện tốt nhất là trước Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa và giây phút cầu nguyện hiệu lực nhất là sau khi Rước Lễ. Với ngài, những giây phút quý nhất và sinh hoa trái nhiều nhất trong cuộc đời ngài là những giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể. Đó là bí quyết nên thánh của Cha Thánh.

            Coi thường hay bỏ hẳn việc tham dự Thánh Lễ như luật buộc là một hình thức chối bỏ đức tin Công Giáo, một hình thức bỏ đạo!

 

            Cũng vậy, nếu tôi nhận biết sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nơi những người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ thấp kém, và nhìn nhận họ là những chi thể của Chúa Giêsu, tôi sẽ phải có sự kính trọng yêu mến họ và hết lòng phục vụ giúp đỡ họ.

Mẹ Têrêsa Calcutta là người đã có cảm nhận đức tin hết sức mạnh mẽ về điểm này. Mẹ thường nói với các nữ tu của Mẹ: “Mỗi khi các chị đụng đến thân thể của những người phong hủi và những người cùng khổ, các chị hãy ý thức là các chị đang đụng đến chính thân thể Chúa Giêsu.”

 

            Như vậy, một khi sống triệt để với hai điều thiết thực này của đức tin Công Giáo, người ta đã thực hiện được trọn vẹn căn bản của Đạo Chúa là mến Chúa yêu người.

 

Mẹ Têrêsa Calcutta còn chỉ ra nguyên tắc đã được tác giả Gương Chúa Giêsu nêu ra: “Yêu mọi người, phải yêu vì Chúa Giêsu. Nhưng yêu Chúa Giêsu, phải yêu vì chính bản thân Ngài” (Q. II, Ch # 8) khi Mẹ dạy các nữ tu của Mẹ phải làm Giờ Thánh trước Thánh Thể trước khi đi thăm viếng hay phục vụ những người cùng khổ. Mẹ nói: “Người nghèo phải nhận ra Chúa Giêsu nơi chúng ta. Và chúng ta không thể nào phản ảnh dung nhan của Chúa, nếu trước hết chúng ta không tiếp cận với Người.”

 

Và Mẹ thường khẳng định: “Chúng tôi không phải là những cán sự xã hội, những người làm việc từ thiện hay nhân đạo. Chúng tôi là những người chiêm niệm trong hành động, những người tìm đến, yêu mến và phục vụ Chúa Kitô nơi những người cùng khổ. Họ là những Chúa Kitô bị bỏ rơi.”

 

            Bao lâu một tín hữu Kitô chưa nhận ra Chúa Kitô nơi những người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ hèn mọn, để yêu thương, kính trọng và phục vụ họ, bấy lâu đức tin của người ấy vẫn chưa phải là một đức tin sống động, một đức tin trổ sinh hoa trái.

 

            Tôi cảm thấy thích thú khi nhận ra hai điều thiết thực trong niềm tin Công Giáo trên đã được Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt cảm nghiệm cách sâu xa và trình bày một cách thật linh hoạt trong bài viết mang tựa đề “Này là Mình Ta” trong đặc san kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina, California (1994-2004) như sau:

 

            Cảm nghiệm mãnh liệt và sâu xa nhất tôi có về phép Thánh Thể đến vào dịp tôi chịu chức linh mục. Sau một thời gian chờ đợi tưởng như vô vọng, việc lãnh nhận chức linh mục quả thật là một điều vô cùng quan trọng đối với tôi. Vì thế tôi quyết tâm chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo.

 

            Tôi đã dành một tháng để tĩnh tâm. Trong thời gian tĩnh tâm, tôi suy niệm về Chức Linh Mục và về Bí Tích Thánh Thể. Lời truyền phép “Này là Mình Ta” gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Thật kỳ diệu, từ miệng lưỡi một phàm nhân tầm thường như tôi, mà lời “Này là Mình Ta” lại có sức kỳ diệu làm cho bánh trở nên Mình Thánh Chúa. Mầu nhiệm Thánh Thể thu hút trọn vẹn tâm hồn tôi. Lời truyền phép “Này là Mình Ta” mà tôi đọc trong những giờ suy niệm và trong khi tập làm lễ càng thấm sâu vào hồn tôi hơn, càng gợi lên tâm tình kính mến sâu xa, và càng đưa tôi chìm ngập vào huyền nhiệm.

 

            Ngày mong đợi đã tới. Khung cảnh chung quanh tưng bừng rộn rã. Đoàn đồng tế đông đảo sốt sắng. Nghi lễ trang trọng linh thiêng. Tôi bước đi như giữa cơn mơ. Hồn tôi chơi vơi trong tiếng nhạc. Nhất là khi được lên bàn thờ đồng tế, không bút nào kể xiết được nỗi hân hoan.

 

            Lần đầu tiên tôi giơ tay trên bánh thánh đọc lời truyền phép: “Này là Mình Ta’, một luồng điện cực mạnh chạy khắp người tôi. Tôi nghe tiếng Chúa nói bên tai: “Đây cũng là mình của con nữa. Khi con rước lễ, con trở nên một cùng Cha.” Tôi hân hoan sung sướng vì được tham dự vào sự sống của Chúa.

 

            Nhưng khi Mình Thánh Chúa được bẻ ra, tôi cảm thấy đớn đau như chính thân mình tôi bị bẻ ra vậy. Tôi hỏi Chúa: “Lạy Chúa, thân mình con cũng sẽ bị bẻ ra như vậy sao?” Chúa đáp: “Đúng thế, con đã nên một với Cha. Chúng ta trở nên một cộng đồng sinh tử. Đã cùng sống với nhau thì sẽ cùng chết với nhau.”

 

            Tan lễ, mọi người thân thuộc đến chúc mừng tôi. Tôi lại nghe tiếng Chúa: “Này là Mình Ta”. Tôi hỏi Chúa: “Lạy Chúa, những người này cũng là Mình Chúa ư?” Chúa đáp: “Đúng thế, những người này cũng là thân mình của Cha, và cũng là thân mình của con nữa.” Tôi cảm thấy những người thân thuộc càng gần gũi hơn bao giờ hết.

 

            Bước ra đường phố, giữa một rừng người xa lạ, tôi lại nghe tiếng Chúa nói: “Này là Mình Ta”. Tôi ngạc nhiên hỏi Chúa: “Cả những người này cũng là Mình Chúa sao!” Chúa đáp: “Đúng thế. Họ cũng là thân mình của con nữa. Cả thế giới được thông phần sự sống của Cha. Con hãy qui tụ tất cả mọi người về với Cha.”

 

            Rồi một đoàn người nghèo khó, rách rưới, tàn tật đi tới. Tôi lại nghe tiếng Chúa: “Này là Mình Ta”. Tôi lo ngại hỏi Chúa: “Lạy Chúa, cả những người khốn cùng này cũng là Mình Chúa ư?” Chúa đáp: “Đúng thế. Trong một thân thể, nhưng chi thể đau yếu cần phải được chăm sóc nâng niu hơn. Con hãy yêu mến, phục vụ những người anh em này cách đặc biệt.”

 

            Qua cảm nghiệm ấy, tôi hiểu rằng Phép Thánh Thể không phải chỉ được tôn kính trên bàn thờ,mà phải được sống trong cuộc đời. Được nên một với Chúa khi rước lễ, tôi còn phải nên một với Người trong cuộc sống. Sống sự sống của Người, tôi cũng phải sống cuộc sống như Người. Tôi phải là hiện thân của Người trên trần gian. Hiện thân đó là tình yêu thương phục vụ, là dâng hiến chính mình làm của lễ, là chia sẻ với anh chị em, đặc biệt với những anh chị em bé nhỏ, yếu ớt, nghèo nàn, đau đớn trong thể xác và trong tâm hồn.

 

            Những cảm nghiệm này đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhất là đã làm cho tôi thêm yêu mến Phép Thánh Thể hơn. Càng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi càng được sự hiền lành, sự khiêm nhường, sự quên mình của Chúa thấm sâu vào tâm hồn.

 

            Thánh Thể Chúa an ủi tôi khi tôi buồn phiền. Thánh Thể Chúa khích lệ tôi khi tôi mệt mỏi. Thánh Thể Chúa thanh luyện hết những nhơ uế, nhỏ nhen, tầm thường, ti tiện trong tâm hồn tôi. Càng ngày tôi càng nhận thấy không một nỗi buồn nào mà Thánh Thể không thể an ủi. Không một vết thương nào mà Thánh Thể không thể chữa lành. Không một tội lỗi nào mà Thánh Thể Chúa không thể tha thứ.

            Ước gì mọi người đều tìm được niềm vui nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.

 ** *

            Tôi sung sướng vì được có đức tin Công Giáo và nhận ra mình đang được cùng toàn thể Hội Thánh sống trong Năm Thánh Thể. Đây là cơ hội vô cùng quý giá để mọi tín hữu Công Giáo canh tân niềm tin của mình qua việc sống hai điều thiết thực trên trong “Mầu Nhiệm Đức Tin” nơi Bí Tích Thánh Thể và nhận ra hạnh phúc tuyệt vời khi được sống trong lòng Mẹ Hội Thánh.

 

Tác giả Gương Chúa Giêsu đã cảm nhận điều này một cách sâu xa khi viết:

“‘Thực không có dân tộc nào hạnh phúc được thần minh ở gần mình, như Chúa hằng ở gần tín hữu Chúa’ (Sap. 11: 1), Chúa đã ban chính Mình Chúa làm lương thực cho họ, để yên ủi họ hàng ngày và hướng tâm hồn họ lên cùng Chúa.

“Làm gì có dân tộc nào diễm phúc bằng dân Công Giáo!

“Dưới gầm trời này làm gì có tạo vật nào được luyến ái bằng linh hồn mến Chúa? Vì Chúa đã thương ngự vào lòng, để nuôi dưỡng bằng Thịt vinh hiển Chúa!” (Q. IV, Ch. # 13).

 

            Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho con và mọi tín hữu Chúa một đức tin mãnh liệt và sống động, giúp chúng con nhận biết sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu-Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể và chuyên chăm sốt sắng tìm đến thờ lạy, chiêm ngắm, kết hợp mật thiết với Người, để chúng con được chia sẻ sự sống của chính Người; và nhận biết sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong mọi người Chúa đã đang hay sẽ gửi đến trong cuộc đời để chúng con hết lòng yêu mến, kính trọng và phục vụ họ, để chúng con được sống một cuộc sống như Chúa Giêsu đã sống. Vì Chúa Giêsu chính là Lẽ Sống và Tình Yêu duy nhất tuyệt đối của tâm hồn mọi tín hữu chúng con. Amen.

            (Dec. 19-20, 2004)

 

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 1 năm 2005. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (July 25th, 2021).