Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CN 18 QN Sống chung với Covid

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 18 QN

Sống chung với Covid

 

  Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh(Ga 6,27).

 

   Thực tế, phải nói rằng, chúng ta hãy ra công làm việc không chỉ vì lương thực mau hư nát, mà còn để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh nữa. Vì con người chúng ta phải ra sức làm việc để có của ăn nuôi sống thân xác chứ. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta “Phải tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến. Điều đó cũng có nghĩa là tin vào Thiên Chúa.

 

   Thánh Cả Giu-se là người đã sống và thực hành niềm tin này. Thánh Cả Giu-se đã tin vào Thiên Chúa, nên đã chấp nhận Đức Ma-ri-a và Hài Nhi Giê-su. Vì tin vào Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, nên Thánh Cả Giu-se đã đón nhận và nuôi dưỡng Hài Nhi cho đến khi trưởng thành. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ khi đọc và suy niệm số 5, có nhan đề là “Một người cha can đảm một cách sáng tạo”, trong tông thư “Bằng trái tim người cha” của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

 

Nếu giai đoạn đầu tiên của mọi việc chữa lành nội tâm thực sự là chấp nhận lịch sử bản thân của chúng ta và chấp nhận ngay cả những điều trong cuộc sống mà chúng ta không lựa chọn, thì giờ đây, chúng ta phải thêm một yếu tố quan trọng khác: lòng can đảm sáng tạo. Điều này đặc biệt xuất hiện trong cung cách chúng ta đối phó với các khó khăn. Đối đầu với khó khăn, chúng ta có thể hoặc bỏ cuộc và bỏ đi, hoặc bằng cách nào đó dấn thân vào. Đôi khi, các khó khăn mang lại nguồn lực mà chúng ta thậm chí không nghĩ rằng mình có”.

 

Đúng vậy, nhờ những khó khăn, trong đức tin, chúng ta mà sốt sắng cầu nguyện;cố gắng suy nghĩ và can đảm sáng tạo tìm ra những phương pháp để giải quyết. Nhiều lúc, chúng ta đã tìm ra cách làm và thu được những kết quả mà chúng ta không ngờ. Và nhất là chúng ta cũng nhận ra

 

rằng mình cũng có khả năng chứ không phải là không. Còn hơn là chúng ta ngồi đó mà than trời trách Chúa. Ngồi mà than trời trách Chúa thì chúng ta chẳng nhận được gì và khả năng của chúng ta cũng thui chột đi thôi.

 

    Đúng là “Thiên Chúa hành động qua các biến cố và con người”. “Thánh Giuse là người được Thiên Chúa chọn để hướng dẫn buổi đầu của lịch sử cứu chuộc. Ngài là “phép lạ” thực sự mà nhờ đó Thiên Chúa cứu Hài Nhi và mẹ của Người. Thiên Chúa đã hành động bằng cách tin tưởng vào lòng can đảm sáng tạo của Thánh Giuse. Đến Bêlem và không tìm thấy chỗ ở nào để Mẹ Maria có thể sinh con, thánh Giuse đã dùng một chuồng ngựa và hết sức có thể, biến nó thành mái ấm cho Con Thiên Chúa bước vào trần gian (x. Lc 2: 6-7). Trước nguy cơ sắp xảy ra từ Hêrôđê, kẻ muốn giết Hài Nhi, một lần nữa trong giấc mơ, thánh Giuse đã được cảnh báo phải bảo vệ Hài Nhi, và nửa đêm ngài đã thức dậy chuẩn bị trốn sang Ai Cập (x. Mt 2:13-14 )”.

 

    Qua đó, điều quan trọng chúng ta phải làm đó là chấp nhận những khó khăn; những vất vả; những gian truân; những bất tiện; thậm chí chấp nhận cả những gì là thấp hèn, dơ bẩn nữa để biến chúng thành những gì mà chúng ta muốn; biến chúng nên những gì tiện ích cho mình.

 

Có khi chúng ta còn cảm thấy, hình như “thế giới nằm trong quyền lực của những kẻ mạnh và quyền năng, nhưng “tin lành” của Tin Mừng hệ ở việc chứng tỏ rằng, đối với mọi cao ngạo và bạo lực của các quyền lực thế gian, Thiên Chúa luôn tìm được cách thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Người. Cũng vậy, đời sống của chúng ta đôi khi có vẻ như nằm trong quyền lực của kẻ quyền thế, nhưng Tin Mừng cho chúng ta thấy điều gì mới đáng kể. Thiên Chúa luôn luôn tìm ra cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta chứng tỏ cùng một lòng can đảm sáng tạo như người thợ mộc Nadarét, người đã có thể biến một vấn đề thành một khả thể bằng cách luôn tin tưởng vào ơn quan phòng của Thiên Chúa.Nếu có lúc dường như Thiên Chúa không giúp đỡ chúng ta, điều này chắc chắn không có nghĩa chúng ta đã bị bỏ rơi, mà đúng hơn, chúng ta đang được tin tưởng trong việc lập kế hoạch, có óc sáng tạo và tự tìm ra các giải pháp”.


    Thực tế, trong thời đại dịch Covid 19 bây giờ, chúng ta thấy cả thế giới đang lâm cảnh gian nan khốn khó. Cuộc sống đã khó, đã khổ rồi; lại càng khó hơn; càng khổ hơn nữa; không biết đến bao giờ mới chấm dứt đại dịch. Bởi đó, việc chúng ta phải làm bây giờ là hãy “Sống chung với Covid”. Có nghĩa là trong lòng tin vào Thiên Chúa, chúng ta hãy lập kế hoạch, có óc sáng tạo và tự tìm ra các giải pháp cho riêng mình.

 

   Theo tôi, để sống chung với Covid, chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của Bộ y tế, vì họ có chuyên môn trong lĩnh vực này. Cụ thể, chúng ta đeo khẩu trang; giãn cách xã hội; chích ngừa; giảm bớt những chi tiêu không cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta phải lợi dụng thời dịch này để rút ra những bài học sau đây.

 

1. Con người.

 

Con người chúng ta dù có lên cung trăng hay chế tạo ra bao thứ tuyệt vời đi nữa thì vẫn là con người, chứ không là chúa tể được. Có mấy con covid nhỏ xíu thế mà trị cũng không xong mà, còn làm gì được nữa.

 

2. Hãy bỏ ý nghĩ: “Cái gì không thấy là không có”.

 

Từ xưa đến giờ, người ta cứ nghĩ cái gì không thấy là không có, không tin, như Chúa, linh hồn, thiên đàng,... Con vi-rút cô-rô-na đâu có ai thấy đâu. Nhưng có ai bây giờ dám nói là không có covid không? Đã có những người không tin và dám nói như thế, họ đã nhiễm và về chầu Diêm Vương rồi.

 

3. Hãy có đời sống nội tâm.

 

     Cuộc sống của con người chúng ta không thể không đi đó đi đây hay gặp người này người nọ. Trong đại dịch chúng ta đã thấy rõ cuộc sống tập thể này khi thấy một người khi xác nhận nhiễm covid, họ đi khắp nơi, làm việc này, gặp người kia, đã lây nhiễm cho bao nhiêu người. Dầu vậy, khi phải giãn cách xã hội và không được ra ngoài, điều đó cũng giúp cho chúng ta có thời gian để sống một mình và suy gẫm về cuộc sống và tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Vì trước đây, do quá bận rộn với cuộc sống mà chúng ta chẳng có thời gian. Có đời sống nội tâm và càng sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta sẽ đứng vững bấy nhiêu; chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, những gian truân, những vất vả để “Sống chung với Covid”; sống vui, sống khỏe và trưởng thành hơn.

 

4. Sự sống và cái chết.

 

     Sự sống và cái chết không ở trong tay con người chúng ta. Chúng ta cũng không sống mãi ở thế gian này. Vậy còn được sống ngày nào, chúng ta hãy hết lòng, hết sức mà sống cho tốt lành; cho thánh thiện. Sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng phải về với Chúa thôi. Chúng ta hãy bảo vệ sự sống của mình và của người khác, nhất là trong mùa dịch này, vì con người chúng ta chỉ sống có một lần; cũng như chuẩn bị và chấp nhận cho cái chết của mình.

 

    Vậy, chúng ta hãy noi gương thánh Cả Giu-se, biết tin vào Thiên Chúa mà trở nên người can đảm và sáng tạo. Can đảm để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Sáng tạo để có những ý nghĩ, cách sống và những phương pháp khả dĩ giúp chúng ta sống trong an bình và hạnh phúc. Trong mùa đại dịch này, chúng ta can đảm và sáng tạo để “Sống chung với Covid”.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín