Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lặng và đau

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

LẶNG & ĐAU

 

Mới chợ búa xong, sơ quen nói : "Ông Cha, Cha ... xin số Cha để nhờ gì đó, con cho số rồi nha !"

 

Chỗ thân tình, tôi gọi cho Cha ... nhưng Cha không nghe máy. Lát sau Cha gọi lại :

 

- Cha ơi ! Cha có quen ai giúp mẹ mình, ông bà xui, em mình và em rể không ? Cả nhà nhiễm hết rồi ạ !

 

- Cha ! Người nhà báo phường chưa ạ ?

 

- Báo hết rồi nhưng họ cũng không làm gì hơn !

 

- Bà cố và gia đình có chữa theo phương cách xông và uống thuốc chưa ạ ?

 

- Làm đủ mọi cách rồi Cha ! Mẹ mình đang yếu dần. Người em rể cũng đã kiệt sức. Cha có quen chỗ nào nhận bệnh để nhà gửi vào.

 

- Con có quen Sơ bên Y Dược, để con đưa số cho Cha. Hy vọng sơ đó giúp được gì chăng.

 

- Mình có người quen cho vào nhưng chỉ cho có 1 giường thôi. Cha có quen bệnh viện dã chiến nào cũng được. Giờ hết cách. Gửi mẹ mình vào để mai mốt họ lo hậu sự luôn ! Mình chỉ lấy tro cốt về thôi.

 

- Dạ ! Như vậy thì Cha lấy số Sơ này thử nhé ! Con hiệp ý cầu nguyện với Cha.

 

Cúp máy, giọng trầm buồn của Cha vẫn còn văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ bế tắt như bây giờ. Bệnh nhân không còn chỗ để vào nương náu trong bệnh viện nữa. Cha và gia đình cũng đã hết cách. Như Cha nói, Cha cũng đã mua máy thở nhưng sức của bà cố cứ yếu dần,

 

Chiều đến, một nữ tu thân quen lại gọi điện thoại. Hỏi có chuyện gì thì Sơ nói có một gia đình ở Nhà Bè  nhiễm bệnh. Gia đình chả biết xử lý như thế nào. 

 

Nghe Sơ nói xong, cho Sơ địa chỉ cần đến.

 

Lát sau, Sơ Chị nhắn :

 

- Hinh như có một cô bé ở Nhà Bè quen với cậu, đang có một người cha câm điếc và hiện nay bị nhiễm ? Đang tư vấn ! Có vẻ hốt hoảng !

 

- Dạ ! Bà Chị giúp dùm ! Thương họ !

 

- Đã đưa toa thước và hướng dẫn chăm F0. Đưa luôn điện thoại của một vài bác sĩ để cô ta tham vấn và ý kiến ! Tội quá đi vì đang có 2 đứa con nhỏ xíu ...

 

Vậy đó  ! Ngày mỗi ngày vẫn nghe những câu chuyện đắng lòng. Nghe xong lặng và cùng chung chia nỗi đau của những con người đó.

 

Thật sự sự công phá của con virus quái ác này đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của như đang dồn đời sống người dân vào chỗ chết : chỗ thì đói ăn, chỗ thì thiếu thuốc ... bi đát nhất là nhân viên y tế nản chí và họ bỏ ngành.

 

Đứng trước những đau khổ như thế này, hơn bao giờ hết người dân cần những vị lãnh đạo vừa có tâm và có tầm. Không phải vì một lý do nào đó theo cách cá nhân hay lợi ích nhóm mà để cho người dân vào thế đường cùng.

 

Sáng hôm nay lại nghe những dòng tin mà chẳng muốn nghe : mì gói, miến, hủ tíu gói và bột mì đang bị đứt nguồn cung cấp. Và dĩ nhiên người dân muốn mua được những thứ đó thì phải bỏ ra số tiền cao hơn mức bình thường.

 

100 ngày qua là 100 ngày lặng và đau. Nỗi đau chả phải của riêng ai mà của tất cả mọi người.

 

Có lẽ không đếm xuể được những mảnh đời đang vất vưởng với kế sinh nhai. Cũng khó có thể thống kê được nỗi đau của những con người bất hạnh.

 

Lòng làm sao có thể yên được khi nghe những mảnh đời đi vào cõi chết với câu chuyện đau thương của gia đình bà cố của cha thân quen.

 

Lòng làm sao có thể yên được khi có quá nhiều sự mất mát về sinh mạng cũng như cuộc sống càng bị đe dọa.

 

Lm. Anmai, CSsR