Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Anh ấy sẽ ổn thỏa thôi

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

“Anh ấy sẽ ổn thỏa thôi”

 

Tác giả: Barbara Gwinn- Lại Thế Lãng

 

Năm 2001, rõ ràng là đứa con trai lớn nhất của tôi nghiện ma túy nặng - và đã bị một thời gian. Ở tuổi ba mươi tám, Greg đã có một công việc tốt và sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ với vợ và hai đứa con của họ và sắp có một đứa con nữa. Nhưng khi nó bắt đầu ở ngoài hàng giờ sau khi rời khỏi nhà để làm những việc gì đó, vợ nó bắt đầu nghi ngờ. Khi vợ nó đối mặt với nó, nó đã thừa nhận mình nghiện ma túy và nhanh chóng được đưa vào một cơ sở phục hồi.

 

Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiện ngập và lối sống lừa dối của con trai tôi. Tôi đã được cảnh báo bởi các bậc cha mẹ khác của những đứa trẻ đang chống chọi với chứng nghiện ngập rằng điều quan trọng là phải tránh sự phụ thuộc - đó là hành động dựa trên niềm tin rằng chỉ cần tôi yêu nó đủ và giúp đỡ nó đủ thì tôi có thể “cứu được” nó. Tuy nhiên, sau khi nó đã được đưa vào trại cai nghiện hai lần nữa và bị vợ đuổi ra khỏi nhà, tôi đã sai lầm khi mời nó đến sống với tôi. Trong sáu tháng tiếp theo, tôi hỗ trợ tài chính cho nó và làm ngơ khi nó liên tục nói dối tôi và ăn cắp của tôi.

 

Chạm đáy. Một ngày nọ, khi tôi đang ở nơi làm việc, Greg gọi điện cho tôi biết rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà và lấy trộm TV của tôi. Khi cảnh sát đến để điều tra, họ nói với tôi rằng đây thực chất là một “công việc nội bộ”. Không có dấu hiệu đột nhập và không có gì khác bị xáo trộn. Điều này đã được khẳng định chắc chắn khi chiếc TV của tôi bật lên tại một cửa hàng cầm đồ gần nhà. Đây là việc chạm đáy đối với tôi và cuối cùng tôi đã từ bỏ việc cố gắng để cứu con trai mình.

 

Tôi chấp nhận rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất để con trai tôi được chữa lành và những nỗ lực của tôi để cứu con không những không chỉ ngăn cản sự chữa lành của nó mà còn có thể khiến tôi phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình. Được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và những người bạn trung thành, tôi dâng con trai mình cho Chúa, yêu cầu nó ra khỏi nhà và nói với nó rằng nó chỉ có thể liên lạc với tôi bởi một lý do – nếu nó thực sự muốn được trong sạch.

 

Cầu nguyện không ngừng. Sau khi Greg dọn đi, tôi bắt đầu “cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5:17). Tôi cầu nguyện mỗi khi có cơ hội -  vào những lúc rảnh rang yên tĩnh trong ngày và trong xe khi tôi ở một mình. Lời cầu nguyện của tôi là xin cho đứa con trai của tôi được chữa lành – rằng Chúa Giêsu sẽ chạm vào nó và giải thoát nó khỏi con đường hủy diệt này.

 

Một ngày nọ, khi tôi dừng lại ở một cột đèn giao thông và cầu nguyện một cách nhiệt thành và trong nước mắt, tôi đã nghe thấy Chúa nói với tôi - không nghe rõ nhưng trong tâm trí tôi. Ngài chỉ đơn giản nói rằng “Anh ấy sẽ ổn thôi”. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi nhưng sau đó tôi lại nghe được “Anh ấy sẽ ổn thôi”. Và sau đó tôi nghe được lần thứ ba. Một sự bình yên trong sáng đã đến với tôi và trong khi tôi không biết khi nào hoặc bằng cách nào, tôi biết rằng con trai tôi sẽ tìm thấy sự giải thoát.

 

Khi tôi nói với gia đình và bạn bè những lời tôi đã nghe được từ Chúa, họ mỉm cười lo lắng rằng đó chỉ là suy nghĩ viển vông và tôi đang tự sắp đặt cho mình thêm thất vọng. Nhưng lời này đã trở thành một sức mạnh nâng đỡ cho tôi và tôi không còn cầu nguyện trong tuyệt vọng nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu tin tưởng rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã hứa.

 

Một khởi đầu mới. Ngay sau cuộc gặp gỡ này, những lời Chúa nói với tôi đã được ứng nghiệm một cách bất ngờ: Greg bị bắt vì tội ăn cắp. Trong khi ở trong tù để chờ xét xử, nó đã trải qua một điều gì đó đáng chú ý mà sau này nó đã mô tả cho tôi:

 

Con đã đến nghe bất kỳ diễn giả Kitô giáo nào đến nhà tù để nói chuyện. Một ngày nọ, khi con đang nghe một người trong số họ, con cảm thấy có điều gì đó ập đến và con biết rằng con sẽ không bao giờ sử dụng ma túy nữa.

 

Trong lần ra tòa, nó đã may mắn được một thẩm phán tin tưởng vào việc phục hồi. Thay vì phải ngồi tù nhiều hơn, thẩm phán đã gửi nó đến sống trong một nơi dành cho tù nhân mới được thả, nơi nó theo chương trình mười hai bước. Nó đã học cách từ bỏ cơn nghiện của mình cho Chúa và nhận được những công cụ cần thiết để giữ mình trong sạch.

 

Đó quả không phải là một cuộc hành trình dễ dàng. Nó phải bắt đầu lại cuộc sống của mình với một công việc mới, những người bạn mới và không có nhà hay xe. Nó phải tách mình hoàn toàn khỏi những người bạn cũ và những nơi gặp gỡ cũ. Nhưng nó vẫn mắc kẹt và dần dần cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi. Với sự trợ giúp của chương trình mười hai bước, giờ đây nó được bao quanh với sự hỗ trợ không ngừng bao gồm một nhà tài trợ kiên nhẫn nhưng kiên quyết đã giúp nó thừa nhận những thất bại của mình, chấp nhận trách nhiệm về phần mình và bắt đầu thực hiện cách suy nghĩ và cách đến gần với cuộc sống của mình.

 

Cuối cùng con trai tôi đã có thể sửa chữa mối bất hòa với các con và vợ cũ của nó. Nó đã tái hôn và có được một công việc tốt. Tôi không còn phải lo lắng về nơi ở của nó hay liệu nó có định lợi dụng tôi hay không. Khi nó đã chịu trách nhiệm về hành động của mình, nó không còn phụ thuộc vào tôi nữa và mối quan hệ tình cảm của chúng tôi giờ đây lành mạnh và yêu thương.

 

Sống trong mục đích của Chúa. Hành trình cầu nguyện cho những người thân yêu trong cơn nghiện của họ là một hành trình rất khó khăn. Một khi tôi buông bỏ sự kiểm soát và cầu xin Chúa chữa lành cho Gregs, tôi đã tìm thấy một sự bình yên lớn hơn. Về phần Ngài, Chúa đã chạm vào cuộc sống của con trai tôi theo cách mà tôi không thể tưởng tượng được. Cuối cùng tôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều người mà những lời cầu nguyện, đức tin và những nỗ lực không mệt mỏi đã đưa con trai tôi ra khỏi lối sống nghiện ngập hủy hoại và bước vào cuộc sống mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nó.

 

Hôm nay tôi tiếp tục trao phó con trai tôi cho Chúa vì với chứng nghiện ngập luôn có khả năng tái nghiện. Nhưng cũng như Chúa đã ban cho tôi sự bình an trước khi những lời cầu nguyện của tôi được nhậm lời, tôi tin tưởng Ngài sẽ giữ tôi bình an cho dù tương lai có ra sao./.