Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Đức Mẹ Sầu bi - Lòng sám hối trong đức tin.

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Lễ Đức Mẹ Sầu bi.

 

Một tuần sau lễ kính mừng ‘sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria’, hôm nay, Giáo Hội kính  nhớ “Đức Mẹ sầu bi”, nhằm nêu bật các nỗi đau khổ của Mẹ Maria trong cuộc nhập thế làm người, khổ nạn và sự chết trên thập giá của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ. Và vì sự đau khổ của Mẹ gấn liền với sự đau khổ thập giá, nên lễ này được Giáo Hội cử hành ngay sau lễ “suy tôn Thánh Giá”. Truyền thống Giáo Hội thường tóm lược những nỗi đau khổ của Đức Mẹ trong bảy trường hợp ghi nhận trong tin mừng như sau:

 

1. Lời tiên tri của Simeon: trong bài tin mừng hôm nay: khi dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thờ, tiên tri Simeon đã nói với Maria rằng: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”.


2. Trốn sang Ai Cập: Khi Chúa Giêsu được sinh hạ tại Bêlem, thì vua Hêrôđê tìm cách giết Ngài, vì sợ sẽ bị Ngài chiếm mất ngôi vua của ông. Thiên thần báo mộng cho Giuse, “đang đêm ông liền đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho tới khi vua Hêrode băng hà”. (Mt. 2,13-15).


3. Lạc mất Giêsu trong ba ngày: Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, Ngài đi cùng cha mẹ lên Giêrusalem dự lễ. Xong lễ cha mẹ Ngài trở về, còn Ngài ở lại mà không hay biết. Sau 3 ngày tìm kiếm không gặp, ông bà liền quay trở lại Giêrusalem và gặp Ngài trong đền thờ.(Lc. 2,41-50).


4. Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên núi sọ: “đứng gần thập giá có Mẹ Người” (Lc. 23,27-tt; Ga. 19,17)


5. Khi Chúa Giêsu chết trên Thập giá: bài tin mừng hôm nay: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con Bà’ rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là Mẹ con’”. (Ga. 19,25-30).


6. Tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá:(Ga. 19,31-37; Lc. 23, 50-54).


7. Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá: (Ga. 19,38-42; Lc. 23,50-56; Mc. 15, 40-47).

 

Đó là lý do mà bức hình “Đức Mẹ sầu bi” thường được vẽ với bảy lưỡi gươm đâm thâu ‘Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội’ của Mẹ. Tất nhiên, nếu ta nhìn những đau khổ của Đức Mẹ, thì thấy rằng có nhiều người phụ nữ trong cuộc đời cũng gặp phải những đau khổ như vậy hoặc hơn thế nữa. Nhưng với Đức Maria thì khác, Ngài được Thiên Chúa chọn lựa duy nhất trong loài người, để sinh hạ Con Thiên Chúa làm người, cứu độ nhân loại; nên những đau khổ bụi trần không thể vướng bận nơi Ngài. Nhưng thực tế Mẹ đã chịu đau khổ để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, cùng với hiến tế của Con chí ái Giêsu trên thập giá, để ứng nghiệm lời tiên tri của ông Simeon: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. Cho nên những đau khổ đó của Mẹ có thể nói đã trở thành hồng phúc cho chúng ta là những người tin, vì nó đã nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Hơn nữa, chính trong lúc đau khổ nhất dưới chân Thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó môn đệ thân tín Gioan (đại diện Giáo Hội) cho Đức Mẹ và Đức Mẹ cho thánh Gioan: “Này là con Bà, đây là Mẹ con”. Một biểu tượng tình mẫu tử rất cụ thể sinh động, cho ta chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ trong những lúc gian nan cuộc đời, và tin rằng Mẹ luôn đồng hành cùng mọi con cái trong Giáo Hội xuyên suốt cuộc lữ thứ trần gian tiến về quê trời.

 

Kính nhớ Mẹ sầu bi, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống một cách vui lòng giống như Đức Mẹ. Hãy luôn tâm niệm rằng mỗi đau khổ chúng ta gặp phải mà vui lòng chịu, đó là những hồng ân của Thiên Chúa ban, vì qua đau khổ luôn là những vinh quang. Chúa Giêsu đã chẳng thể vào vinh quang nếu không trải qua đau khổ thập giá, và Mẹ Maria, Mẹ của Đấng chịu đau khổ cũng đã phải chịu đau khổ; huống chi chúng ta!? Đau khổ có thể đến với chúng ta qua thể xác, có thể trong tâm hồn, có thể do người khác gây ra, có thể do thiên tai, có thể do bệnh tật, có thể do chính mình... Nhưng nếu trong đau khổ mà chúng ta kêu trách Chúa, than vãn, kêu gào, nguyền rủa, hoặc tìm cách trả thù những nguyên cớ gây ra, là ta đã đánh mất những công phúc do đau khổ mang lại. Hãy cùng Mẹ Maria đứng nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá mà cầu nguyện: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm”. “Chúng” là những nguyên cớ gây đau khổ cho ta. Đón nhận đau khổ mà không than van, là ta có những món quà quý giá dâng lên Chúa Giêsu qua bàn tay của Mẹ sầu bi.

 

Chúng ta cùng ca tụng Mẹ Maria trong câu tung hô tin mừng hôm nay: Alelluia, “Đức Trinh Nữ Maria là Người có phúc, Bà xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập Giá Chúa mà không phải chết”, Alleluia

 

===========================

 

Lòng sám hối trong đức tin.

 

1. Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà người biệt phái, khi đó có một người đàn bà tội lỗi đến mang theo bình dầu thơm tới khóc lóc và xức dầu thơm vào chân Chúa, và được Chúa Giêsu tha tội. Chi tiết hơi dài, nhưng ta thử dừng lại một vài điểm ở người đàn bà tội lỗi như sau:


Đức tin: bà ta biết mình tội lỗi, và tìm ai để có thể tha tội mình? Bà đã chọn Chúa Giêsu. Trước hết bà tin rằng Ngài là Thiên Chúa có quyền tha tội, nên mới đến với Ngài. Chứ không tin bà đến làm gì? Thời đó người Do Thái khi phạm tội họ dự lễ đền tội theo luật, chứ có ai đến với Chúa Giêsu đâu? Vì thế, cuối đoạn tin mừng, Chúa Giêsu nói với bà: “Đức tin của con đã cứu chữa con”.


Sám hối: bà muốn được tha tội nên đến với Chúa Giêsu, nhưng trước khi đến, bà phải vượt qua bao nhiêu dèm pha, dị nghị. Do tội lỗi dằn vặt, bà muốn rũ bỏ nó, không muốn theo đường tội lỗi nữa, bà đã khóc lóc, dùng nước mắt đau khổ do tội lỗi mình mà rửa chân Chúa: đó là tâm tình thống hối ăn năn tự đáy lòng. Sự sám hối khóc lóc rất đẹp lòng Thiên Chúa. “Phúc cho những ai khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an”“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv.50).


Yêu mến: điều này hiển nhiên, bà đem bình dầu thơm quý giá đến xức chân Chúa rồi lấy tóc mình mà lau chân, hôn chân Chúa, khóc lóc... thể hiện thái độ vô cùng yêu mến Chúa Giêsu. Vì thế Chúa  Giêsu nói: “Tội bà rất nhiều nhưng đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.


Khiêm tốn: bà biết mình tội lỗi trước ‘Thầy nhân lành’, nên không dám đứng ngang hàng, mà quỳ dưới chân, hôn chân Chúa. Khi thể hiện hành động lấy tóc lau chân, chỉ có thể cúi sát mặt mình xuống đất mới làm được. Biểu hiện bề ngoài đó nói lên tâm tình khiêm tốn thẳm sâu.


Đến với Chúa Giêsu: có tin, có sám hối, có yêu mến, khiêm tốn... mà không đến với Chúa Giêsu thì cũng đâu có được tha tội!? Tin mừng đã từng kể chuyện anh nhà giàu muốn nên trọn lành, Chúa đã bảo anh: bán hết tài sản, cho người nghèo rồi: “Đến đây theo tôi’. Đến với Chúa mới là quan trọng nhất, để bà này được tha tội. Khác với những người bệnh tật, quỷ ám, họ đến với Chúa Giêsu chỉ mong được Ngài chữa bệnh, chứ có ai đến xin Chúa tha tội đâu?

 

Những thái độ của người đàn bà này khác hẳn với những hành xử của luật sĩ, biệt phái, hay những người đồng hương Nazaret. Họ đến với Chúa Giêsu chỉ là để dò xét, bắt bẻ, tìm cách tố cáo hoặc giết Ngài, chứ chẳng bao giờ họ tin hay yêu mến Ngài. Họ chẳng những không có thái độ khiêm tốn mà luôn tỏ ra kiêu ngạo, tự phụ vì hiểu biết lề luật. Họ chẳng có lòng sám hối, mà còn ngoan cố trong tội. Và tất nhiên Chúa Giêsu cũng đối xử với họ khác với người đàn bà này.

 

2. Trong bài đọc 2 thánh Phaolô khuyên Timotheu: “Con hãy nêu gương sáng cho các tín hữu, trong lời nói, cách ăn, nết ở, trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết...làm như vậy con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”. Theo Phaolô, để đạt được ơn cứu độ thì phải sống bác ái trong đức tin vào Chúa Giêsu, phải sống gương mẫu, trong sạch, xa lánh tội lỗi. Những lời khuyên này của Phaolô cũng làm rõ hơn đặc tính của người đàn bà tội lỗi trên đây, nhưng được mở rộng ra trong việc làm gương sáng cho những người khác nữa, đó là cách lôi kéo họ về với Chúa Giêsu để cùng được hưởng ơn cứu độ.

 

Chúng ta mang thân phận con người yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội, chắc cũng không hơn gì người đàn bà trong đoạn tin mừng trên. Vấn đề là chúng ta có muốn được tha tội và sống tốt lành để được hưởng phúc đời sau không. Nếu muốn, ta hãy noi theo gương người đàn bà tội lỗi nói trên, hãy đến với Chúa Giêsu trong phụng vụ Thánh Thể, để được lời Chúa thấm nhuần và gội rửa sạch tội lỗi qua bí tích hoà giải. Nhưng trước hết phải có tâm tình thống hối ăn năn, khiêm tốn và yêu mến, trong niềm tin vững vàng rằng Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho ta, và ban ơn cho ta đứng dậy làm lại cuộc đời. Hãy ghi nhớ câu Chúa nói trong tin mừng hôm nay: “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít”. Ta đừng sợ tội nặng quá chắc Chúa không tha, mà chỉ sợ ta không yêu mến Ngài nhiều.

​​​​​​​

**************