Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dụ ngôn người gieo giống - Người sẽ bị nộp

Tác giả: 
Q. Vũ

Thứ bảy ngày 18/9/21.(1Tm.6, 13-16; Lc.8,4-15). Suy niệm:

Dụ ngôn người gieo giống.

 

1. Trong tin mừng có những dụ ngôn ta không thấy có ghi phần giải thích cho các môn đệ, nhưng dụ ngôn người gieo giống hôm nay, Luca ghi lại lời Chúa Giêsu giải thích rất chi tiết: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái" . Chúa Giêsu chính là người gieo giống lời Chúa, và sau đó các môn đệ nối tiếp sứ vụ, mãi qua các thế hệ. Lời giải thích dụ ngôn đã rõ ràng, ta chỉ đem ra áp dụng.Tuy nhiên, ta thấy người gieo hạt ở đây không phù hợp thực tế lắm, vì ông ta không làm theo tiêu chuẩn người làm nông nghiệp, mà theo ý đồ của diễn giả. Chúa Giêsu chỉ dùng hình ảnh tượng trưng để bày tỏ những giáo huấn bên trong. Ta hãy thử lược qua vài chi tiết:


- Không chuẩn bị làm đất mà gieo hạt: người gieo đem rắc hạt giống tràn lan, ý nghĩa rằng: mặc dù là thụ tạo, nhưng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài không áp đặt con người phải nghe lời Ngài. Cho nên mọi người sinh ra có kẻ tốt người xấu cũng đều được lời Chúa rao giảng cho, còn nghe hay không là do người đó.


- Không chỉ gieo hạt vào nơi đất tốt để có thu hoạch: Trước đây người Do Thái cho rằng Thiên Chúa chỉ ban luật lệ (là lời Thiên Chúa) cho họ mà thôi, chứ không cho dân nào khác. Nhưng nay, ơn cứu độ của Chúa Giêsu là phổ quát cho mọi người, nên lời Chúa cũng không lựa chọn tâm hồn, ai cũng có quyền được nghe lời Chúa.


- Không chăm sóc: dụ ngôn không nói đến việc người gieo giống dọn dẹp gai góc, sỏi đá, hoặc bón phân tưới nước là điều kiện cho hạt giống mọc lên. Đó là hình ảnh lời Chúa tự nó sẽ có tác dụng phát huy sức mạnh để sinh hoa trái tùy thuộc vào người đón nhận. “Như mưa thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, phát sinh sự sống. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” (Is. 55,10-11).

 

2. Có lẽ ta không thuộc hạng người vệ đường hay sỏi đá, nhưng rất có thể chúng ta là đất có bụi gai. Khi chúng ta nghe lời Chúa trong nhà thờ thì sốt sắng lắm, nhưng khi bước vào cuộc sống hàng ngày thì bao nhiêu công việc cùng với những toan tính tốt xấu lẫn lộn, liền làm ta quên lãng việc thực hành lời Chúa vừa nghe. Đó là chưa kể những cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt núp bóng dưới nhiều hình thức làm ta mê lầm; hay những khó khăn cuộc sống như cơn nắng gắt làm khô héo hạt giống lời Chúa. Vậy ta phải luôn tỉnh thức dọn dẹp tâm hồn khỏi những gai góc đam mê tội lỗi; chuẩn bị cõi lòng thành những mảnh đất tốt bằng cách chăm chỉ nghe và thực hành lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh lễ. Nỗ lực của chúng ta sẽ được chính lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng, như chất phân nước cần thiết cho hạt giống lời Chúa phát triển không ngừng và sinh hoa trái cho đến mùa thu hoạch.

 

3. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ Timotheu trong bài đọc 1: “Con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến” huấn lệnh đó là lời Chúa đã được rao giảng. Nên việc tuân giữ và thực hành lời Chúa phải kiên trì, không thể nhất thời nghe xong rồi bỏ. “Lạy Chúa, xin giáo huấn con , để con tuân cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó”. (câu tung hô tin mừng). Muốn có hạt giống lời Chúa dồi dào, không có cách nào khác là phải chăm chỉ học hỏi kinh thánh, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua phụng vụ. Có nhiều người thể hiện là những mảnh đất rất màu mỡ, do tâm hồn tốt lành bẩm sinh, nhưng lại không chịu đón nhận lời Chúa, thì cho dù đất tốt cách mấy, cũng chẳng có cây lời Chúa nào mọc được. Ta hãy cầu nguyện và tìm cách gieo lời Chúa cho họ. Đồng thời, có những người đang là mảnh đất tốt, cây lời Chúa đang phát triển đấy, nhưng hãy coi chừng, nếu thiếu kiên trì gìn giữ, không năng đến với Chúa trong cầu nguyện, thì ma quỷ sẽ thừa cơ cướp mất lời đã gieo. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi làm người gieo giống lời Chúa cho mọi người chung quanh, bằng lời nói và việc làm, không cần biết lời Chúa đó có được mọc lên hay không, vì đó là việc Chúa làm.“Tôi trồng, anh Apolo tưới, nhưng Chúa mới cho mọc lên”. (1Cr. 3,6). Thánh Phêrô nói: “Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa” (1Pr.4,11).

 

Chúa Giêsu phán: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”.

 

Chúa nhật ngày 19/9/21. (Kn.2, 12a, 17-20; Gc. 3, 16-4,3; Mc. 9, 30-37). Suy niệm:

Người sẽ bị nộp.

 

1. Phụng vụ chúa nhật tuần trước, Maco kể lại việc Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Người, thì xảy ra việc Phêrô can ngăn và bị Chúa quở trách là Satan. Chúa nhật hôm nay, Maco thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ hai cho các môn đệ, thì lại có chuyện tranh giành giữa các môn đệ xem ai là người lớn nhất. Có lẽ Maco muốn nêu bật sự khác biệt về cái nhìn của Thiên Chúa và loài người trong vai trò Đấng Cứu Thế. Phêrô thì muốn chỉ chỉ cho Chúa tìm cách khác để cứu độ thay vì phải chết; còn các môn đệ hôm nay tranh giành vị trí lớn nhất, có lẽ vì nghĩ rằng Chúa sẽ làm vua thống trị hoàn cầu, thì mình cũng phải thuộc hàng khanh tướng nào đấy trong vương quốc của Ngài!? Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài báo cho các môn đệ biết: “Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Ngài nhấn mạnh: Đấng Kitô phải chịu tự hạ đến chết để cứu độ, chứ không phải kiểu suy nghĩ của con người. Vì thế mà đoạn đầu tin mừng hôm nay, khi “từ trên núi xuống, rồi đi ngang xứ Galilea mà Người không muốn cho ai biết”. Tại sao? Có lẽ vì Ngài không muốn họ tôn lên làm vua thống trị.Thực ra, điều Ngài tiên báo về sự đau khổ khiến các môn đệ khó chấp nhận cũng là lẽ thường tình, ngay cả với Chúa Giêsu trong bản tính loài người, Ngài cũng không muốn phải chịu cuộc khổ nạn. Bằng chứng là trong vườn cây dầu, Ngài đã khẩn thiết cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu được, thì xin cho con khỏi uống chén này!” Nhưng việc của Thiên Chúa đã dự liệu từ muôn đời, và đã tiên báo trước qua các tiên tri, không có gì thay đổi, Người tôi tớ của Giavê phải chấp nhận đau khổ và dường như bị bỏ rơi, khiến Ngài kêu lên tha thiết trên thập giá: “Cha ơi! Sao Cha bỏ con!”. Hình ảnh này được tiên báo trong bài đọc 1:

 

2.Trích đoạn sách khôn ngoan chương 2, mô tả hình ảnh Đấng cứu độ phải bị đối xử như thế nào: Lời của kẻ gian ác: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không ích gì cho chúng ta, còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật...vì nếu nó là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó...hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Lời tiên báo đó phải được hiện thực nơi Chúa Giêsu, khi Ngài nói cho môn đệ việc Ngài sẽ bị nộp và bị giết, nhưng điều quan trọng là “ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”, để các môn đệ còn tinh thần theo Chúa, chứ nếu chỉ bị giết, thì theo làm gì. Và chính vì vâng phục tự hạ mình đến chết, Thiên Chúa đã “giải thoát Nó khỏi tay kẻ chống đối”, Chúa Giêsu đã được phục sinh và trở thành nguyên nhân cứu rỗi cho mọi người.

 

3. Khi các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất, Ngài dạy các ông về hình ảnh người làm lớn: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Lại là một bài học khó nuốt đối với các môn đệ, và cả với chúng ta. Có lẽ các chính trị gia cũng đã sao chép lời này của Chúa Giêsu để tự phong mình là “đầy tớ của nhân dân”, đó chỉ là khẩu hiệu để ru ngủ nhân dân, hầu dễ bề cai trị. Nhưng người môn đệ Chúa Giêsu không được giả hiệu, vì khi dạy môn đệ, chính Ngài đã thực hành trước: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ, và hiến thân chịu chết: “Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc”. Bài đọc 1 và lời tiên báo khổ nạn của Ngài lại càng làm sáng tỏ lời dạy ‘muốn làm lớn’. Để không làm các ông bỡ ngỡ trước lời dạy khó hiểu, Ngài ôm một em bé vào lòng và nói: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy... là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Câu nói và sự ôm, diễn tả cách Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với em bé. Có lẽ Ngài không ám chỉ đến sự ngây thơ trong trắng của trẻ em, mà muốn nói cho các ông biết Ngài là Thiên Chúa toàn năng mà còn trở nên khiêm hạ như trẻ thơ thì tại sao các ông lại muốn đòi hỏi địa vị cao sang. Chúa Giêsu đã hoàn toàn tin tưởng  và vâng phục Thiên Chúa Cha trong chương trình cứu chuộc nhân loại, giống như trẻ em tin tưởng phó thác hết cho cha mẹ chúng vậy.

 

4. Thánh Giacôbê trong bài đọc 2 đã nói: “ở đâu có ganh tị, cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan... bởi vì các đam mê đang giao chiến trong chi thể, mà anh em cứ mơ tưởng thỏa mãn”.  Đó là sự tranh giành xem “ai là lớn nhất” để có cơ hội thể hiện quyền lực, hưởng thụ. Giacôbê nói tiếp về các đặc tính khôn ngoan để thoát khỏi những đam mê đó: “sự khôn ngoan từ trên trời xuống trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối”. Đó không phải là những đặc tính của trẻ thơ mà Chúa Giêsu tự đồng hóa với Ngài sao? Đừng tưởng rằng trong sự khiêm tốn không có gì to lớn, mà ngược lại, chính sự khiêm cung đó đang tiềm ẩn những sự vĩ đại: “Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi vừa nghe danh thánh Giêsu, khắp mọi loài trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải quỳ gối mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl. 2,9-11).

 

5. Trong chúng ta cũng có nhiều người “làm lớn”, là người gia trưởng, trưởng nhóm, trưởng đoàn, lãnh đạo các cấp trong đạo và ngoài đời, hoặc ít là cấp trên ở mức độ nào đó, chúng ta có học hỏi được bài học: phục vụ thay vì đòi hỏi quyền lợi, khiêm tốn thay vì kiêu ngạo, hy sinh thay vì bóc lột, nhân từ thay vì đàn áp, đối xử công bằng thay vì thiên vị, công tâm thay vì áp đặt... nếu chúng ta là người trên mà chạy theo những đam mê, không biết rèn luyện trở thành tôi tớ phục vụ, thì ta đang đi ngược lại với những lời dạy của Chúa Giêsu. Hãy học nơi Ngài sự khiêm nhu như trẻ thơ và luôn biết phục vụ, hy sinh hết mình vì người khác. Có người sẽ nói rằng: ‘tôi không muốn làm lớn, thì đâu cần phải làm người rốt hết hay như trẻ nhỏ’? Chủ nghĩa trung bình mà! Nghe có vẻ hợp lý, nhưng với Chúa Giêsu thì khác, Ngài đã nói: “Nếu các con không trở nên giống như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này người ấy là kẻ lớn nhất Nước Trời” (Mt. 18,3-4). Như thế việc trở nên giống như trẻ nhỏ, tức là giống Chúa Giêsu, là điều kiện bắt buộc để được vào Nước Trời, và còn trở nên cao trọng. Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã làm gương cho ta bài học này.

 

 “Chúa phán, Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” (câu THTM). Hãy theo Chúa Giêsu là sự sáng để học cho biết thế nào là khiêm nhu đích thực.